Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 28: Anh chưa kết hôn

Vòng ôm này, tới quá muộn.

Cho nên, không ai muốn buông tay dễ dàng.

Vệ Ngưng Nhiên như thế, Chử Tập cũng như vậy.

Cho đến lúc các nhân viên cứu viện phòng cháy rời đi hết, kỹ thuật viên bắt đầu công việc sửa chữa thang máy, nhân viên Tri Hành đang vây xem cũng dần giải tán ra, chỉ còn hai người ở bên cạnh thang máy, vẫn ôm chặt nhau như vậy.

Đổng Triết Vũ túm lấy Tưởng Dao đang ngốc lăng, kéo người đi thẳng đến bên kia hành lang, anh ta mới mở miệng nói: “Bây giờ anh đã tin lời tôi nói chưa? Hai người bọn họ căn bản không phải chỉ là bạn học cũ bình thường mà.”

Tưởng Dao cười khổ thở dài một tiếng: “Đã sớm nhìn ra, nhưng chỉ là không muốn tin tưởng thôi.”

Dừng một chút, anh ta mới lẩm bẩm nói: “Nhưng cô ấy có bạn trai rồi.”

“Rõ ràng bạn trai không thể sánh bằng mối tình đầu đâu.” Đổng Triết Vũ buồn cười nhìn anh ta, “Nếu so sánh Vệ Ngưng Nhiên với mối tình đầu của anh, không chừng cũng không thể bằng đó, nghĩ như vậy, có phải trong lòng anh cảm thấy cân bằng hơn không?”

Tưởng Dao trừng mắt nhìn anh ta một cái, lười phải nói nhiều lời với anh ta nữa, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía hành lang bên kia.

Đương nhiên, từ góc độ hiện tại của anh ta, không nhìn thấy được tình huống ở bên đó.

“Đi thôi, anh căn bản là không có đất diễn, với chút tâm tư này của anh, tôi không tin Vệ Ngưng Nhiên không nhìn ra được, trước nay người ta đều không đáp lại anh, còn thường xuyên cố ý gọi điện thoại cho bạn trai ở trước mặt anh, điều đó chứng tỏ, cô ấy không có hứng thú với anh, anh vẫn nên nhân lúc còn sớm mà hết hy vọng đi.”

“Anh không nói lời nào không ai bảo anh là người câm đâu.”

Sau khi đứng suy tư trong chốc lát, thấy Đổng Triết Vũ đã xoay người muốn đi, Tưởng Dao mới đột nhiên mở miệng hỏi: “Lần trước anh nói, vị sếp mới này của chúng ta, có bối cảnh gì vậy?”

“Cũng không phải tôi nói, là Ngô tổng nói, hình như bảo là chủ tịch có quen biết với một bí thư nào đó ở văn phòng hành chính của tỉnh, người ta cố ý nhắc đến với chủ tịch, hy vọng ông ấy chăm sóc vị sếp mới này của chúng ta nhiều hơn.”

“Cho nên…” Tưởng Dao bỗng nhiên cười khẽ lắc đầu, “Ba năm trước đây tôi vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là nhân vật lớn nào âm thầm giải quyết vụ án mà Vệ Ngưng Nhiên vướng vào, thì ra, là anh ấy.”

Vệ Ngưng Nhiên dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn áo sơmi của Chử Tập đã bị nước mắt cô tẩm ướt hơn phân nửa, cô lại có chút ảo não, từ từ đứng thẳng người dậy, rời khỏi đôi tay của anh.

Chử Tập buông lỏng tay, nhìn nước mắt vương trên mặt cô, theo bản năng muốn vươn tay lên lau, lúc duỗi đến giữa không trung bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, anh chỉ có thể rủ tay buông xuống.

“Xin lỗi, đã làm bẩn quần áo của cậu.” Cô cúi đầu, không dám nhìn anh.

“Không sao.” Chử Tập dừng một chút, nói, “Tôi đưa cậu trở về nhé.”

Tinh thần của cô không tốt lắm, anh không yên tâm để cô lái xe một mình.

Vệ Ngưng Nhiên muốn bật thốt lên đáp một câu “Được”, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, rồi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu.”

Khi lý trí quay về, luôn khiến người ta bất đắc dĩ và lo lắng như vậy, cô tình nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại ở một khắc vừa rồi.

Có lẽ, đó cũng là khoảng cách gần gũi bên anh nhất, thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Suy cho cùng người đàn ông này, đã là chồng của người khác, cái ôm vừa rồi, kỳ thật đã vượt quá giới hạn.

Giữa cô và anh, có phần ranh giới rõ ràng, bất kể là mặt đạo đức, hay tâm lý của chính mình, đều không nên có sự thân mật như vậy nữa.

Bàn tay để bên hông không nhịn được khẽ nắm chặt, Chử Tập trầm mặc một lát, khẽ cười nói: “Vậy cậu lái xe cẩn thận một chút, hoặc là, trước gọi xe đi, xe của cậu, hôm khác lại đến lấy.”

Vệ Ngưng Nhiên gật đầu, xoay người vội vàng rời đi.

Chân cô vẫn có cảm giác mềm nhũn, toàn thân cũng không có chút sức lực, cô như vậy, càng giống như đang chạy trối chết.

Nhưng cô không thể không trốn, cô sợ chút ấm áp hôm nay, rồi sẽ nảy sinh ra vô số hy vọng xa vời sắp tới.

Như vậy đối với cô mà nói, sẽ chỉ là một loại tra tấn vô cùng vô tận khác.

(Truyện được edit phi lợi nhuận bởi Anky và chỉ đăng tải trên https://anhduongcung.wordpress.com)

Cuối tháng mười, hôn lễ của Dư Vị tới như dự kiến.

Sau khi cô ấy vào đại học mới yêu đương với bạn học cùng lớp ở cao trung là Trâu Dương, hơn nữa hai người còn trở thành đôi tình nhân đầu tiên của lớp tiến vào cung điện hôn nhân.

Cho nên hôn lễ này, cũng coi như là buổi họp mặt có quy mô lớn nhất của cả lớp ba sau nhiều năm trôi qua.

Hai người đều làm việc ở thành phố An, hôn lễ cũng tổ chức ở đó, nhưng dựa theo tập tục, cô dâu và đoàn chị em phù dâu vẫn phải về Đồng Thành trước, chờ đợi chú rể đến đón dâu.

Vệ Ngưng Nhiên và Từ Hiểu Hàm, cùng với các chị em khác trong nhóm, đã sớm tới Đồng Thành vào đêm hôm trước cho tiện việc đón dâu sáng sớm nay, rồi đến nhà của Dư Vị ở Đồng Thành, giúp đỡ cô ấy bố trí mọi thứ từ trong ra ngoài.

“Đoàn phù rể là do tớ tự mình tuyển chọn, cố ý bảo Trâu Dương gọi tất cả chàng trai độc thân soái nhất bên cạnh anh ấy tới, vì muốn cho các cậu từ từ mà chọn, đến lúc đó đừng để tớ thất vọng nha các chị em.”

Dư Vị cười tươi hớn hở nói xong còn cố ý chỉ Vệ Ngưng Nhiên, “Đặc biệt là cậu đó, lớn lên xinh đẹp như vậy cũng không biết tận dụng tài nguyên của mình cho tốt để đi thông đồng với soái ca, cái này gọi là gì đây? Là phí phạm của trời!”

Vệ Ngưng Nhiên cười lắc đầu: “Cậu đừng tiết lộ cái bí mật tớ còn độc thân ra ngoài là tốt rồi, soái ca gì đó, tớ không có hứng thú.”

Không lâu sau, Dư Vị cúi đầu xem di động đột nhiên vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn mọi người: “Các chị em thân ái à, tớ thực xin lỗi các cậu.”

“Làm sao vậy?”

“Trâu Dương có một bạn học đại học siêu đẹp trai, vốn dĩ định gọi tới cho các cậu làm quen, kết quả nhà người kia xảy ra việc gấp, không thể làm phù rể được, a a a a…”

Dư Vị khoa trương lắc lắc đầu, nếu không phải thợ trang điểm kịp thời giữ chặt, e là đầu tóc mới vừa làm xong đều sẽ bị cô làm rơi rối hết.

“Trâu Dương nói anh ấy tạm thời nhờ Chử Tập lên sàn, nhưng đóa hoa cao lãnh như Chử Tập này, rõ ràng sẽ không có đất cho chúng ta diễn mà, nếu không lúc còn học cao trung đã có người bắt lấy cậu ta rồi, hà tất phải chờ tới bây giờ?”

Từ Hiểu Hàm thở dài một tiếng: “Cho nên đại soái ca của tớ cứ như vậy bay mất sao? Ngay cả mặt còn chưa được nhìn thấy nữa! Đổi thành Chử Tập thì có ích lợi gì? Chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám tán đổ, không thú vị gì cả.”

Lúc Vệ Ngưng Nhiên nghe thấy tên của Chử Tập đã sửng sốt, sau một lúc lâu mới nghi hoặc nói: “Người đã kết hôn cũng có thể làm phù rể sao?”

Tuy rằng rất nhiều nơi không quan trọng chuyện này, nhưng cô nhớ rõ Đồng Thành có loại tập tục như vậy, phù rể phù dâu không cần phải độc thân, nhưng nhất định phải chưa lập gia đình.

“Ai đã kết hôn?” Vẻ mặt của Dư Vị ngây ngốc, “Cậu nói… Chử Tập sao?”

Vệ Ngưng Nhiên gật đầu: “Hình như tớ từng nghe nói qua, cậu ấy đã kết hôn.”

“Ai nói chứ? Lời đồn này từ đâu ra vậy?” Dư Vị buồn cười nhìn cô, “Tớ có thể khẳng định với cậu rằng, Chử Tập chưa lập gia đình, còn độc thân, hơn nữa là kiểu độc thân chưa từng ly hôn nhé, không phải ly dị đâu, bằng không Trâu Dương làm sao có thể sớm có ý định tìm cậu ấy làm phù rể? Là tớ cảm thấy đoàn phù rể phải gọi những người có triển vọng phát triển với các cậu, nên mới bảo Trâu Dương đổi người khác, kết quả, cuối cùng thế mà vẫn là Chử Tập, chẳng lẽ đây gọi là duyên phận sao?”

Sau đó Dư Vị lại trêu chọc với mọi người vài chuyện, Vệ Ngưng Nhiên lại không nghe vào được gì, trong đầu cô vẫn luôn quanh quẩn, chỉ có bốn chữ “Chưa lập gia đình” và chữ “Độc thân” này.

Những bức ảnh cưới lúc trước cô nhìn thấy ở trên tài khoản QQ xa lạ kia, không giống ảnh tổng hợp, nhưng chỉ dựa vào ảnh cưới để phán đoán một người đã kết hôn hay chưa, hình như cũng không thật sự chính xác cho lắm.

Bởi lẽ có rất nhiều cặp đôi chia tay sau khi chụp xong ảnh cưới, thậm chí ở ngay trong hôn lễ, ở trước cục dân chính cũng có mấy cặp sắp thành vợ chồng lại chia tay.

Chỉ là, từ trước đến giờ cô không nghĩ tới, Chử Tập sẽ là loại tình huống này.

Mà cô, thậm chí trước nay cũng chưa dám mở miệng nghiêm túc hỏi một câu.

“Ngưng Nhiên, đưa cho tớ mượn cái kéo một chút.”

Nghe được có người gọi mình, Vệ Ngưng Nhiên nhanh chóng hoàn hồn, cầm kéo đến giúp dán chữ “Hỉ” lên cửa.

Nhưng nhìn bầu không khí ngập tràn vui vẻ hạnh phúc này, suy nghĩ của cô lại bất tri bất giác mà bay xa lần nữa.

Anh chưa kết hôn.

Anh vậy mà chưa kết hôn, thậm chí ngay cả bạn gái cũng không có.

Như vậy, ranh giới giữa bọn họ có còn nữa không?

Cô của mười năm trước, không phải người cùng một thế giới với anh, vậy cô của hiện tại thì sao?

Cô trải qua nhiều năm cố gắng liều mạng để trở nên ưu tú như vậy, mà vẫn không cùng một thế giới với anh sao? Giữa bọn họ vẫn có rất nhiều khoảng cách sao?

Cô không biết.