Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 27: Vòng tay của anh

Sau khi kết thúc buổi họp mặt, Chử Tập nói với Vệ Ngưng Nhiên, muốn đưa cô trở về.

Cô mơ hồ biết anh muốn nói gì, chắc là nghe Lộ Dương Linh nói xong, cố ý tới an ủi cô.

Kỳ thật cô không hề muốn, nhưng cô lại mong mỏi được nhìn thấy anh nhiều hơn.

Hai người đi chậm rãi dọc theo con đường dưới màn đêm, chặng đường phía trước còn rất dài nhưng không ai nói gì cả.

Cho đến khi vào tiểu khu cô sống, Chử Tập mới chợt gọi cô từ phía sau: “Vệ Ngưng Nhiên.”

Cô xoay người, mỉm cười bình tĩnh nhìn anh: “Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Anh ngập ngừng một chút mới mở miệng nói: “Cậu biết không? Kỳ thật, ở trong lòng tớ, cậu vẫn luôn… Luôn là nữ sinh rất ưu tú, là cô gái tốt nhất mà tớ đã từng gặp.”

Nếu vào một ngày bình thường, anh đột nhiên nói như vậy với cô, nhất định cô sẽ kích động đến mức tim đập vội vàng, mặt đỏ tai hồng, nhưng lần này, trong lòng cô lại rất bình tĩnh.

Cô cười khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

Thấy cô xoay người tiếp tục đi về phía trước, Chử Tập bỗng nhiên tiến vài bước đến trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô: “Ý tớ là, tớ… Thật ra tớ… Rất thích cậu.”

“Ừm.” Vệ Ngưng Nhiên tiếp tục gật đầu mỉm cười, “Tôi biết.”

“Cậu biết?”

“Biết chứ.” Cô khẽ mỉm cười, “Tôi vẫn có chút tự tin với nhân duyên của mình, ở lớp hẳn là có không ít người thật sự thích tôi.”

“Tớ nói không phải là ý này.” Anh tiến về phía trước thêm một bước, gần như đặt cô vào trong bóng tối bởi thân hình cao lớn của mình, “Ý tớ là, là kiểu… kiểu…Kiểu thích của nam sinh đối với nữ sinh, chính là… Kiểu muốn cậu làm bạn gái của tớ.”

Trong nháy mắt đó, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, sau khi ngây ngốc một lúc lâu cô mới nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh.

Đây cũng là lời anh dùng để an ủi cô sao? An ủi một người, có thể nói như vậy sao?

Hay… anh thật sự… Thích cô?

Nhưng không phải anh thích Lộ Dương Linh sao? Ngay cả hiện tại anh đang đứng ở trước mặt cô, cũng là vì Lộ Dương Linh.

Sau khi suy nghĩ ngưng đọng trong chốc lát ngắn ngủi, tiếp theo lại là một mảnh hỗn độn.

Vệ Ngưng Nhiên ngây ngốc nhìn anh, muốn mở miệng hỏi rõ ràng, cổ họng lại giống như bất chợt bị thứ gì đó bóp chặt, căn bản không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sau đó, cô nghe thấy Chử Tập tiếp tục nói: “Vệ Ngưng Nhiên, tớ chờ cậu, chúng ta cùng nhau đi New York được không?”

Đại học New York sao? Cùng anh… Đi cùng nhau sao?

Nếu nói vừa rồi cô còn có chút hoang mang giống như đang ở trong mộng, nhưng giờ phút này, hai chữ “Đại học NewYork”*, giống như một gáo nước lạnh làm cô hoàn toàn tỉnh táo lại.

(*Trong tiếng Trung là hai chữ Nữu Đại đấy ạ)

Cô lấy cái gì để đến đại học New York?

Dựa vào tiền lương mỗi tháng cộng lại còn chưa tới 5000 nhân dân tệ của ba mẹ sao?

Chưa kể đó còn là trường tư thục với chi phí đắt đỏ, cho dù chỉ là một trường đại học bình thường ở nước ngoài, cô cũng không có khả năng đến đó.

Ngày thường cô có thể chăm chỉ cố gắng để đạt được thành tích học tập tốt, và cũng có thể nỗ lực để thông qua các kỳ thi cần thiết cho việc xuất ngoại, nhưng với điều kiện của gia đình và với vốn thu nhập ít ỏi đó, không có bất kỳ một trường đại học nào sẽ muốn cô.

Cho dù thật sự có, chỉ với học phí và chi phí sinh hoạt ở nước ngoài, cũng không phải điều mà gia đình cô có thể gánh được.

Trong khoảnh khắc ấy, hiện thực lại đẩy bọn họ vốn đã rất xa xôi nay còn xa hơn.

Giây phút này tự tôn của cô lại bị phá tan thành từng mảnh, vẻ kiêu ngạo đã được ngụy trang từ trước đó, cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Bọn họ còn đang ở tuổi hồn nhiên nhất, nói đến những chuyện hồn nhiên nhất trên đời này, nhưng thứ cô đang nghĩ trong đầu, lại là đồng tiền tục tằng nhất.

Không có tiền, cô không thể làm được gì cả.

Vốn dĩ cô đã không có gì cả, chỉ có duy nhất thành tích để lấy làm tự hào cũng bởi vì sai lầm của cô mà tạo thành kết cục hiện tại này, cô còn sót lại gì nữa đây?

Đáng thương thay, thứ cô còn sót lại gần như chỉ có chút lòng tự tôn và kiêu ngạo sao?

Vệ Ngưng Nhiên đột nhiên mỉm cười: “Nhưng, xin lỗi, từ trước đến nay tôi đều chưa từng… có ý định ở bên cậu.”

Cho dù tớ thật sự rất thích cậu, nhưng càng thích, tớ sẽ càng cảm thấy chúng ta không có tương lai.

Huống chi, tớ căn bản cũng không biết, cái cậu gọi là thích, rốt cuộc là kiểu tớ mong muốn, hay là kiểu tớ ghét nhất này.

Chuyện xảy ra tối hôm đó, thật sự quá hỗn loạn, suy nghĩ của cô cũng quá loạn quá rối rắm.

Đến lúc cô phục hồi tinh thần lại, đối mặt đã không phải là Chử Tập nữa, mà là căn phòng khách trống rỗng.

Trống rỗng tựa như lòng cô.

Cô ngồi lẳng lặng dưới đất phát ngốc rất lâu, rồi mới đột nhiên, không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng.

Từ sau lần khóc nức nở vào buổi tối mùng tám đó, cô đã không khóc nữa, cô cho rằng nước mắt đã rơi đến gần như cạn rồi, cho rằng sẽ không thể nào khóc được nữa.

Thì ra, nước mắt vẫn chảy không ngừng.

Khóc mệt rồi, một mình cô cuộn tròn ở trên sofa rồi ngủ thϊếp đi, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện đã ở trong phòng ngủ của mình.

Có lẽ là Vệ Du Nhiên ôm cô đi vào, cậu biết cô tới tham gia lần họp mặt này chắc chắn sẽ không dễ chịu, nên vẫn luôn ở cùng cô.

Cho nên, mọi chuyện dưới lầu, anh đều thấy được, thậm chí còn cố ý trở về muộn một chút, để lại không gian cho cô tùy ý phát tiết một mình.

“Chị, chị rất thích cậu ta sao?”

“Không thích, từ hôm nay trở đi, chị sẽ không thích nữa. Bắt đầu từ hôm nay, trong thế giới của chị sẽ không còn có người này nữa, chị sẽ dồn hết tất cả tinh lực vào trong việc học tập.”

Nhưng rồi, Vệ Ngưng Nhiên đã nuốt lời.

Cô không thể làm được.

Trong những tháng ngày dày vò nhất của một năm học lại này, chỉ cần có thời gian nhàn rỗi, cô đều nhớ đến Chử Tập, bóng dáng anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh.

Trường Nhất Trung Đồng Thành sớm đã không còn người tên Chử Tập này, nhưng dường như anh vẫn tồn tại ở mỗi một nơi, cho dù cô đi đến đâu, cũng có thể nhìn thấy anh.

Mười năm sau đó, mỗi một ngày đêm, nỗi nhớ nhung như cắt vào lòng thấm vào xương tủy này, vẫn luôn chưa từng rời xa khỏi người cô.

Mỗi lần cô đều suy nghĩ, anh thật sự thích cô sao?

Sau đó lại mỗi một lần, tự mình phủ định đáp án.

Cô cũng sẽ nghĩ, cho dù không phải thật sự thích cô, nhưng tối hôm đó cũng xem như anh đã thổ lộ, vì sao cô không đồng ý? Nếu đồng ý rồi, nói không chừng bọn họ thật sự có thể hạnh phúc ở bên nhau.

Sau đó cô lại không ngừng nói với chính mình, đừng có vọng tưởng nữa, mình và cậu ấy trước nay chính là người của hai thế giới, làm sao ở bên nhau được?

Hối hận, tự giễu, tiếc nuối, đủ loại giả thiết… từ từ dung nhập vào máu cô, trở thành một phần trong sinh mệnh của cô.

Một luồng sáng lóa mắt bỗng nhiên chiếu vào mặt, Vệ Ngưng Nhiên nhắm mắt lại theo bản năng, rồi vùi đầu vào đầu gối, trở lại trong bóng tối một lần nữa.

“Vệ Ngưng Nhiên.”

Giọng Chử Tập vang lên ở bên tai, giống như cảnh tượng vô số lần ở trong mơ, rất ôn nhu, rất êm tai.

Cô đột nhiên có chút không phân biệt rõ lắm, rốt cuộc đây là mười năm trước, hay giấc mộng trong suốt mười năm nay, hoặc là, hiện tại.

“Vệ Ngưng Nhiên.” Anh lại gọi một lần nữa, “Cậu không sao chứ?”

Lần này rốt cuộc cô có thể xác định, là hiện thực, là anh chân thật ở ngay bên cạnh cô.

Cô chợt mở to mắt một lần nữa, nhìn thấy chính là khuôn mặt tràn ngập lo lắng của anh, còn có mấy nhân viên phòng cháy đang mệt đến mồ hôi đầy đầu.

Thang máy ngừng ở giữa lầu ba và lầu bốn, đội cứu hộ buộc phải mạnh mẽ cạy ra, so với mọi người trên mặt đất, cô giống như đang treo ở giữa không trung.

Thắt lưng của Chử Tập vừa vặn ngang tầm đáy thang máy, anh vươn tay về phía cô: “Tới đây, tôi đỡ cậu xuống dưới.”

Vệ Ngưng Nhiên quên mất khuôn mặt mình khóc đến chật vật, ngây ngốc đứng lên đi về phía trước.

Bởi vì ngồi trên mặt đất khá lâu, chân có chút tê, lúc đi còn khẽ phát run.

Cô tới bên cạnh mép thang máy, rồi từ từ ngồi xổm xuống, nhịn không được vươn tay đưa cho Chử Tập.

Ngón tay anh thon dài, nhưng lòng bàn tay rất có lực, lúc cầm lấy tay cô, cho cô cảm giác đầy an toàn.

Anh giúp cô từ trong thang máy nhảy xuống, chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững thân mình.

Khoảnh khắc sau đó, cả người cô đều rơi vào một vòng tay ấm áp.

Bàn tay to lớn của anh buông tay cô ra, đổi thành ôm chặt lấy vai và lưng cô, giọng hơi khàn khàn vang lên bên tai cô: “Không sao rồi, đừng sợ.”

Nước mắt đột nhiên lại trào ra từ hốc mắt cô lần nữa, nhưng cô đã không còn muốn quan tâm bất cứ điều gì khác.

Giờ khắc này, cô chỉ muốn được anh ôm như vậy, chỉ muốn tham luyến chút sự ấm áp thuộc về anh.

Suốt mười ba năm, cô nhớ nhung anh mười ba năm, cuối cùng, không phải một giấc mộng nữa, mà cô đã chạm được vào vòng ôm của anh.