405, so với điểm đầu vào của khoa chính quy vẫn còn kém 10 điểm, đây là thành tích thi đại học năm ấy của Vệ Ngưng Nhiên.
Cô đã rất cố gắng điều chỉnh tâm lý để làm bài thi môn tiếng Anh, cuối cùng kết quả môn tiếng Anh thật sự không khác gì lúc thi bình thường lắm, thế nhưng hiện tại nó đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
Dưới tình trạng thành tích học tập bị giảm sút sau khi phân ban, cô không biết mình đã cố gắng biết dường nào để sau đó từng chút vươn lên trên bảng xếp hạng, tới học kỳ hai lớp mười hai rốt cuộc cô cũng ổn định xếp ở hạng hai của lớp, theo sát phía sau hạng của Chử Tập.
Thế nhưng vào lúc mấu chốt nhất này, Chử Tập vẫn đứng đầu trên danh sách, mà cô, trở thành người xếp cuối cùng.
Trong lúc những người khác đều đang cẩn thận lựa chọn và thảo luận sôi nổi xem báo danh vào trường đại học nào ở trên diễn đàn, còn cô lại suy xét về việc mình nên học lại ở Nhất Trung Đồng Thành, hay đổi sang trường học mới, bắt đầu lại lần nữa trong hoàn cảnh mới.
Cô thậm chí không đi điền phiếu nguyện vọng, bởi vì, cô không muốn cho bản thân bất kỳ đường lui nào.
Cô không cam lòng với thành tích như vậy, rồi tùy tiện báo danh vào một ngôi trường mà trước đây thậm chí cô còn không nhìn đến.
Nhưng ba năm cao trung gần như đã rút hết sạch tinh lực mà cô có, nếu học lại một năm nữa, nó sẽ là sự dày vò thế nào?
Hơn nữa, cuộc sống tiếp theo ở cao trung, sẽ không còn có Chử Tập nữa.
Lúc cô mở nguồn điện thoại để kiểm tra điểm thi, cũng đã nhận được tin nhắn và tin QQ của Chử Tập, đều là tin đã gửi từ rất lâu trước đó.
Không chỉ Chử Tập, còn có rất nhiều người cũng gửi tin nhắn cho cô, cô biết, mọi người đều thật sự quan tâm đến cô.
Nhưng cô cũng không hồi âm lại cho ai, bởi vì cô căn bản không biết đáp lời thế nào.
Nói cô rất ổn sao? Lời này ngay cả chính cô cũng không tin.
Khóc lóc kể lể với bọn họ chuyện bi thảm mà cô gặp phải? Cô có khóc kể đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, huống chi kiêu ngạo và tự tôn của cô cũng không cho phép.
Chuyện tin tức, ngay từ đầu cha mẹ rất tức giận, nhất quyết muốn tới lý luận với hai phóng viên và tòa soạn kia, cũng muốn khởi kiện bên xây dựng tiểu khu và công ty bất động sản, muốn họ cho một câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng hai giáo viên dạy học ở nông thôn, không có nhiều mối quan hệ có thể giúp đỡ được, cũng không dễ dàng để làm chuyện này chút nào.
Cuối cùng vẫn là do An Nguyên nhờ một người chú làm việc trong văn phòng chính phủ giải quyết chuyện này, tòa soạn công khai xin lỗi, làm sáng tỏ chân tướng sự việc, hai phóng viên bị sa thải, bên xây dựng cũng công khai phát biểu xin lỗi và đưa ra bồi thường hợp lý với việc này.
Nhưng chuyện này có còn ích lợi gì nữa đâu?
Hai vấn đề nóng là thi đại học và chuyện yêu sớm đã bị nhập chung vào nhau, cũng đủ để tin tức này truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cho dù rất nhiều người không biết đương sự là ai, nhưng tất cả đều coi việc này như một đề tài giải buồn lúc trà dư tửu hậu, trở thành ví dụ tiêu cực điển hình trong bài giảng giáo dục cho học sinh và trẻ nhỏ.
Lúc chuyện xấu truyền đi, mọi người đều bàn tán, mọi người đều cười nhạo, đến khi có tin chính xác bác bỏ lời đồn, còn được bao nhiêu người thực sự chú ý đến nữa?
Cho dù nhà Vệ Ngưng Nhiên chỉ ở nơi thôn nhỏ, cũng có không ít người chỉ trỏ ở sau lưng, mù quáng, ngu muội, lòng mang ác ý… Những âm thanh này, ít nhiều cũng đã truyền vào trong tai cô.
Cô nghĩ, cũng chỉ là lời nói của người xa lạ thôi, không cần để ý.
Nhưng rất nhiều lúc, rõ ràng đó là lời của người thật sự quan tâm đến cô, nói ra khỏi miệng, lại giống như đang đâm một nhát dao.
“Nếu biết thi đại học quan trọng như vậy, vì sao lại còn đi thang máy chứ hả?” Đây là câu hỏi của chú ruột cô.
“Người ta có té xỉu hay không thì liên quan gì đến con đây? Xen vào việc của người khác làm gì?” Đây là lời chỉ trích của dì nhỏ cô.
Đúng vậy, tại sao cô quản chuyện nhàn rỗi đó làm gì? Cô cũng rất muốn biết.
Nhưng tất cả phản ứng đều là theo bản năng, cô không có cách nào.
Cô thật sự rất mệt mỏi.
Cô không muốn ra cửa, không muốn gặp bất kỳ ai, cũng không về lại Đồng Thành, bởi vì cô không muốn đi đối mặt với mọi thứ, không muốn đối mặt với những bạn học và bạn bè ở xung quanh mình.
Phong cảnh ở nông thôn rất đẹp, lúc cha mẹ không đi dạy, hoặc vào cuối tuần, họ sẽ cùng đi leo núi giải sầu với cô, Vệ Du Nhiên cũng hiếm khi không đi du lịch khắp nơi với bạn học, mỗi ngày ở nhà cùng cô chơi cờ chơi game xem TV.
Cha mẹ nói: “Không sao cả, sau khi con học lại một năm, Thanh Hoa Bắc Đại cũng không thành vấn đề.”
Vệ Du Nhiên nói: “Dù sao em cũng thi không tốt, nếu không em học lại với chị nhé, đến lúc đó hai ta có thể vào chung một lớp, em bảo vệ cho chị.”
Mỗi ngày có người nhà tri kỷ chăm sóc cô, an ủi cô, cười đùa với cô như vậy, rốt cuộc cô cũng cảm thấy, ông trời đối với mình cũng không tệ lắm, ít nhất, cô được hưởng tình thân mà rất nhiều người hâm mộ.
Về phần tình yêu, cô đã không dám hy vọng xa vời gì nữa.
Trên thực tế, từ trước đến nay cô cũng chưa từng hy vọng xa vời.
Nghe nói Chử Tập vẫn đứng đầu lớp, hạng nhất Nhất Trung Đồng Thành, tất nhiên cũng là trạng nguyên ban tự nhiên toàn Đồng Thành, dựa vào thành tích của anh, muốn vào trường học nào cũng được, nhưng Vệ Ngưng Nhiên biết, anh căn bản không quan tâm đến kết quả thi đại học.
Bởi vì anh sớm đã nhận được offer của đại học New York, đó là ngôi trường anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đến.
Sau khi anh sang Mỹ, có lẽ đời này cô cũng sẽ không còn được gặp lại anh nữa sao?
Vốn dĩ cô đã định ngày đó kết thúc môn thi cuối cùng xong sẽ nghiêm túc gặp anh một lần, cũng vì nguyên nhân này, cô mới có thể mặc chiếc đầm dây vẫn luôn không dám mặc ở trường học để đi thi, cô muốn cho anh một ấn tượng đẹp đẽ.
Kết quả, tin tức vừa đăng lên, chiếc váy lại trở thành sự “phơi bày” và “lẳиɠ ɭơ buông thả” trong miệng của cư dân mạng.
Cho nên, về sau cô sẽ không còn được gặp lại anh sao?
Cô luôn cảm thấy còn có tiếc nuối, cảm thấy không cam lòng.
Cô muốn hẹn anh gặp mặt, nhưng rồi lại không có dũng khí kia.
Cho đến khi cô thấy trong diễn đàn thông báo sẽ có một cuộc họp mặt bạn học sau khi điền xong nguyện vọng.
Cũng là do Chử Tập tổ chức, hơn nữa anh còn cố ý hỏi Vệ Ngưng Nhiên, có đi hay không.
Cô không muốn đi, không muốn nghe người ta bàn luận chuyện đại học, không muốn người khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình.
Nhưng cô muốn gặp Chử Tập, muốn gặp anh một lần cuối cùng.
Địa điểm tụ hội ở một nhà hàng kiểu đồng quê, khác với cảm xúc hưng phấn như thoát khỏi biển khổ của hôm kết thúc thi đại học lần trước, lần này lại có cảm giác người thì vui mừng người thì sầu lo.
Bởi lẽ, không phải ai cũng thi được như ý.
Lúc Vệ Ngưng Nhiên vào cửa, rõ ràng không ít người chợt sửng sốt, cho dù Chử Tập sớm đã nói trong diễn đàn, lần này không có ai vắng mặt, nhưng chuyện của cô, vẫn không tránh khỏi khiến cô trở thành tiêu điểm.
Cô mặc một chiếc áo sơmi giản dị, mặc quần jean rộng, trang điểm nhẹ, nhưng cũng không che giấu được vẻ tiều tụy trên người, bởi cô đã gầy xuống cả mười cân.
Cô mỉm cười chào hỏi với mọi người, vẫn luôn tỏ ra rất ung dung tự nhiên, nhưng chỉ có bản thân cô biết, bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy Chử Tập, trong lòng cô đã không còn bình tĩnh được.
Cô vừa vờ như vân đạm phong khinh, cười nói chuyện phiếm với bạn học, vừa yên lặng chú ý đến Chử Tập, nhìn mỗi một động tác của anh, nghiêm túc nghe anh nói từng câu.
Sau đó, cô thấy Chử Tập đứng dậy đi đến quầy thu ngân bảo người thêm rượu, rồi lại bị Lộ Dương Linh lôi đi.
Không biết là xuất phát từ tâm trạng gì, cô giả vờ đi toilet, lặng lẽ đi theo.
Hai người nói chuyện trong khoảng sân nhỏ ở phía sau, dưới ánh đèn lờ mờ trên hành lang, không ai phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Cô nghe thấy Lộ Dương Linh nói với Chử Tập: “Vệ Ngưng Nhiên cũng quá tội nghiệp, nhìn dáng vẻ cô ấy rất đáng thương, cậu có thể đi an ủi cô ấy không?”
Vệ Ngưng Nhiên không ngờ cuộc nói chuyện này lại có liên quan với mình, cô ngẩn người, rồi lại cảm thấy, trong lòng có từng hồi khó chịu.
Đương nhiên cô biết Lộ Dương Linh nói như vậy là ý tốt, nhưng cô không muốn bất kỳ ai đồng tình, cho dù là Chử Tập, cũng như vậy thôi.