Chử Tập biết tin Vệ Ngưng Nhiên bị nhốt trong thang máy là vào tối ngày mùng tám.
Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc, mọi người không tránh khỏi muốn thả lỏng một chút, buổi tiệc họp mặt tối hôm đó, vẫn là lớp trưởng như anh nghe theo đề nghị của bạn học mà tự mình tổ chức.
Địa điểm bữa tối tại một khách sạn nổi tiếng ở Đồng Thành, lớp ba bao cả hội trường ngày thường hay tổ chức tiệc cưới.
Rất nhiều bạn học rời khỏi trường thi xong trực tiếp đến đó, hát karaoke nhảy múa đánh bài chơi trò chơi trong đại sảnh, rất náo nhiệt.
Chử Tập vừa ra khỏi trường thi cũng đi thẳng đến khách sạn, vì muốn sớm được gặp Vệ Ngưng Nhiên, có một số việc anh muốn tự mình xác nhận với cô.
Nhưng ước chừng đợi hơn hai tiếng, mọi người gần như đã đến đông đủ, mà anh vẫn không thể nhìn thấy cô.
Cuối cùng, Từ Hiểu Hàm nói cho anh biết, Vệ Ngưng Nhiên gửi tin nhắn cho cô ấy, bảo mình không tới được.
Lần tụ hội này, gần như là tiệc chia tay của mọi người, trong tình huống bình thường cũng sẽ không có ai không tới, Chử Tập tin tưởng, Vệ Ngưng Nhiên không phải loại bạn học không màng tình nghĩa này, tùy ý vắng mặt trong buổi tiệc quan trọng như vậy.
Anh lo lắng nhà cô xảy ra chuyện gấp gì, nhưng lúc gọi điện thoại cho cô, cô đã tắt máy.
Ăn xong bữa tối, mọi người còn có nhiều hoạt động tiếp theo, Chử Tập vẫn luôn lo lắng bất an, dự định tìm một cái cớ không đi KTV, trực tiếp đến nhà Vệ Ngưng Nhiên xem thử.
Kết quả lúc đoàn người từ nhà hàng đi xuống lầu, đúng lúc gặp người của lớp bốn ở đại sảnh.
Hai lớp có vài môn học cùng một giáo viên, thường ngày quan hệ không tồi, lúc chọn khách sạn cũng đã hẹn trước với nhau.
Sau khi chào hỏi nhau xong, đột nhiên có người lớn tiếng hỏi một câu: “Nghe nói Vệ Ngưng Nhiên lớp các cậu hôm nay không đi thi, có phải sự thật không?”
Nghe thấy câu hỏi này trong đám đông ồn ào, Chử Tập lập tức sửng sốt.
“Cũng đã lên tin tức rồi còn có thể giả sao? Tôi cũng đã chia sẻ link trên dòng thời gian, các cậu không thấy à?” Một nam sinh lớp bốn giơ di động lên, biểu tình có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, “Thật không ngờ tới đó, Vệ Ngưng Nhiên lớp các người ngày thường trông rất thanh thuần, kết quả lại là loại người này.”
Nghe giọng điệu cậu ta tràn ngập khinh thường, Chử Tập không vui giương cao giọng: “Cậu nói cái gì?”
“Một thí sinh của Đồng Thành bị kẹt trong thang máy, bỏ lỡ ngày thi cuối cùng, lúc được cứu ra quần áo không chỉnh tề.” Sau khi lớn tiếng tuyên bố xong, nam sinh kia lại tiếp tục chậc lưỡi, “Lợi hại nha, người yêu đương rồi quả nhiên không cần thi đại học, đã bị nhốt ở trong thang máy còn có tâm tình làm này nọ… chậc chậc, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Bốn phía chung quanh nổi lên tiếng bàn tán xôn xao, Chử Tập chỉ cảm thấy trong đầu vang “ong ong” không ngừng, mất một lúc lâu sau anh mới nhìn chằm chằm vào nam sinh đang bận rộn kéo người đến bàn luận về bài trên dòng thời gian của mình: “Tin tức ở đâu?”
Một nam sinh lớp ba lớn tiếng nói: “Tôi chuyển vào trong diễn đàn rồi.”
Khi đó internet còn chưa phát triển như vậy, không có Weibo và vòng bạn bè, bọn học sinh trẻ tuổi sẽ không xem báo chí, cũng không chú ý tin tức thời sự, nếu muốn nắm bắt kịp thời tin tức xung quanh, cơ bản họ đều dựa vào QQ hoặc diễn đàn trong thành phố.
Đường link trong diễn đàn là tin tức do một tòa soạn đăng ở trên mạng, văn hay ảnh đẹp mà miêu tả lại chuyện sáng hôm nay thang máy của một tiểu khu nào đó bị trục trặc đã nhốt hai thí sinh dự thi đại học một nam một nữ.
Không chỉ treo bốn chữ to “Quần áo không chỉnh tề” trên tiêu đề để bắt mắt người xem, nội dung tin tức còn cố ý chỉ ra nam nữ bị nhốt là vị thành niên, buổi sáng ra ngoài cùng nhau, thoáng nhìn qua, không phải là tình huống giống như nam sinh lớp bốn kia đã nói sao?
Ảnh chụp trong tin tức đã được làm mờ, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng một nam sinh cao gầy ngồi dưới đất, nữ sinh ngồi xổm bên cạnh cậu ta mặc đầm dây màu xanh nhạt, một tay bắt lấy cánh tay nam sinh, một tay ôm vai cậu ta, trông như đang thân mật, còn có hai chiếc áo khoác nằm trên mặt đất trước mặt, một đen một trắng.
Chử Tập nhận ra, nữ sinh kia thật sự là Vệ Ngưng Nhiên.
Huống chi tin tức kia trực tiếp viết rõ tên tiểu khu, còn cố ý nhấn mạnh nữ sinh bị nhốt là một học sinh họ Vệ của lớp trọng điểm ở Nhất Trung Đồng Thành, thường ngày thành tích rất tốt, các bài thi thử cơ bản đều có thể nằm trong top mười của lớp.
Nhiều thông tin như vậy, cũng chỉ thiếu một chút là nói ra tên họ của người ta thôi.
Nhưng Chử Tập không tin tin tức cố ý dẫn đường này là sự thật, cô căn bản không phải là loại người có thể làm chuyện như vậy ở trong thang máy.
Hơn nữa thường ngày cô thích học tập như vậy, sao có thể giống như tin tức ám chỉ đó, bị mắc kẹt trong thang máy bỏ lỡ kỳ thi đại học còn làm chuyện hoang đường như thế?
Tiếng bàn tán xung quanh vẫn đang tiếp tục, có không tin, có kinh ngạc cảm thán, cũng có người bắt đầu nói Vệ Ngưng Nhiên thường ngày luôn thích giả bộ, các loại thanh âm nghe vào trong tai, làm tâm tình của Chử Tập vốn đã hạ thấp cả đêm càng thêm bực bội khó chịu tới cực điểm.
Hít sâu vài lần, anh mới ngẩng đầu hỏi Từ Hiểu Hàm: “Cậu có số điện thoại của người nhà cô ấy không?”
Từ Hiểu Hàm sớm đã nổi lên tranh cãi với mấy người của lớp bốn vì tin tức này, lúc này được anh nhắc nhở, cô nhanh chóng lấy di động ra: “Tôi có số điện thoại của mẹ cô ấy.”
Không bao lâu sau, cô đã gọi một tiếng chào dì qua điện thoại, hiển nhiên là nối máy được.
Chử Tập cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm cô ấy, nhìn cô ấy cẩn thận nghe đối phương nói chuyện, anh chỉ cảm thấy mỗi một giây phút thời gian đều rất dài.
Bốn năm phút đồng hồ sau, Từ Hiểu Hàm tắt điện thoại, đột nhiên hét lớn một câu với đám người còn đang bàn tán sôi nổi ở bên cạnh: “Các người đã nói đủ chưa?”
Sau đó, nước mắt của cô ấy lập tức trào ra.
Mọi người đều sợ ngây người trước phản ứng này của cô ấy, cả trăm đôi mắt đều dừng động tác đồng loạt nhìn cô.
Dư Vị chạy tới ôm cô ấy, xoa xoa nước mắt cho cô ấy, qua một hồi lâu cô ấy mới sụt sịt mũi nói: “Đám phóng viên này mẹ nó toàn là đồ khốn khϊếp, một câu cũng không phải sự thật, sao bọn họ có thể bôi nhọ người ta như vậy? Dựa vào cái gì mà nói Vệ Ngưng Nhiên như vậy? Rõ ràng cô ấy là vì cứu hàng xóm đang hôn mê mới bị mắc kẹt trong thang máy, rõ ràng bởi vì người hàng xóm kia phát bệnh sợ lạnh, cô ấy mới cởϊ áσ khoác cho người ta mặc vào, rõ ràng mấy phóng viên này chờ ở cửa thang máy chụp đến mấy chục bức ảnh, vì sao chỉ chọn một bức hình đó đăng lên hả? Dì nói Ngưng Nhiên khóc đến mức mắt cũng sưng lên, tất cả đều là do đồ khốn kiếp đó làm hại!”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ.
Chử Tập chỉ cảm thấy trong lòng như đang bị thứ gì đó bóp chặt từng chút một, làm anh có chút không thở nổi.
Đến lúc anh từ trong thất thần phản ứng lại kịp, mới phát hiện mình đã tới dưới lầu tiểu khu nhà Vệ Ngưng Nhiên.
Anh vẫn luôn biết đến nơi này, biết nhà cô ở khu mấy, tầng mấy, thậm chí biết ban công nào trong số đó là phòng khách nhà cô.
Bởi vì từ khi biết cô đổi thành học ngoại trú, mỗi buổi tối, anh đều sẽ bảo tài xế chờ ở cổng trường, cho đến lúc xác nhận cô đã ngồi trên xe buýt an toàn.
Có một lần cô ra muộn, không đuổi kịp chuyến xe cuối, là anh bảo tài xế đưa cô đến cửa tiểu khu, cũng là anh đi cùng cô tới dưới lầu khu nhà này.
Anh từng hỏi tầng lầu nhà cô, sau khi cô đi lên, anh còn cẩn thận xác định vị trí cụ thể dựa theo ánh đèn.
Anh có thể xác định, nhưng lúc này anh ngẩng đầu nhìn căn hộ kia.
Đèn lại không sáng.
Anh đứng ngây người một hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi lên gõ cửa.
Nhưng mà, vẫn không có bất kỳ sự đáp lại nào.