Bóng tối như vậy, xa lạ mà quen thuộc.
Thang máy cực kỳ yên tĩnh, Vệ Ngưng Nhiên thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng tích tắc truyền đến từ đồng hồ trên cổ tay. Đây chỉ là một chiếc đồng hồ rất bình thường, thậm chí cô không thể xem giờ được ở trong bóng tối, cô cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu.
Vừa rồi người ở bên ngoài thang máy lớn tiếng liên lạc báo cho cô biết, nơi này là lầu ba.
Nếu thang máy đột nhiên rơi xuống, từ lầu ba ngã xuống như vậy, có khả năng sẽ chết sao?
Cô có sợ không? Có một chút.
Nhưng mỗi năm có nhiều sự cố thang máy như vậy, có mấy ai thật sự chết bởi vì thang máy rơi xuống? Có lẽ cô sẽ không xui xẻo như vậy mới đúng. Nhưng cô nhớ đến, mười năm trước mình cũng đã từng bị mắc kẹt một lần, hiện tại chuyện giống như vậy lại xảy ra trên người cô, xác suất thế này, vốn đã cao hơn nhiều so với những người khác.
Nói cho cùng, cô vẫn nên tự trách mình quá bất cẩn.
Rõ ràng ngày thường đi thang máy đều cẩn thận hơn người khác vài phần, vì sao sau khi trải qua sự cố nhỏ như vậy ngày hôm qua mà cô còn dám bước vào thang máy này?
Rõ ràng nên đi làm bình thường ở Lam Hải, vì sao cô cứ phải chạy tới Tri Hành?
Chử Tập…
Nếu Chử Tập biết cô bị nhốt ở bên trong này, liệu anh có lo lắng cho cô không?
Chắc là có nhỉ, suy cho cùng anh là một người tốt như vậy, tuy rằng nhìn ngoài mặt có chút xa cách với người khác, nhưng kỳ thật đối với bất kỳ ai anh cũng đều rất chân thành, cũng rất nhiệt tình.
Huống chi đây là thang máy của Tri Hành, ngay cả khi chỉ vì suy nghĩ cho công ty, ít nhiều gì anh cũng sẽ để ý an toàn của người bị mắc kẹt chứ?
Cô đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng động kỳ lạ, hình như có người định dùng công cụ cạy mở thang máy.
“Vệ Ngưng Nhiên! Vệ Ngưng Nhiên cậu có thể nghe được không?”
Là giọng của Chử Tập.
Cô ngẩng đầu, trong bóng tối ngơ ngác nhìn về phía cửa thang máy, muốn mở miệng đáp lại, nhưng một câu cũng không nói nên lời.
“Vệ Ngưng Nhiên, đội cứu viện đã tới, thang máy sẽ nhanh chóng được mở ra. Cậu yên tâm, kỹ thuật viên đã xem xét qua, thang máy sẽ không rơi xuống, sẽ không có nguy hiểm.”
“Vệ Ngưng Nhiên, tôi ở bên ngoài cùng cậu, cậu đừng sợ.”
Hình như bởi vì nâng cao âm thanh nói chuyện, giọng anh có hơi khàn, nhưng tất cả đều truyền đến rõ ràng trong tai cô.
Môi cô khẽ giật, còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào, nước mắt đã chảy qua khóe môi.
Thật ra cô không sợ hãi như vậy, nhưng nghe được giọng nói của anh, đột nhiên cô lại cảm thấy uất nghẹn.
Không phải vì bản thân hiện tại, mà là vì Vệ Ngưng Nhiên của mười năm trước.
Năm đó, bọn họ tham gia kỳ thi đại học.
Vệ Ngưng Nhiên thi ở trường số năm, trùng hợp là rất gần với tiểu khu cô sống, cho nên trong hai ngày thi đại học cô về nhà ở như thường lệ.
Vệ Du Nhiên lại thi ở trường số sáu, trường này cách rất xa tiểu khu nhà bọn họ, ngày thường anh vẫn luôn ở đây, lúc thi đại học cũng chỉ có thể ở lại ký túc xá.
Cho nên hai ngày đó Vệ Ngưng Nhiên chỉ ở một mình.
Cha mẹ vốn muốn xin nghỉ đi cùng hai chị em bọn họ tham dự kỳ tuyển sinh đại học, nhưng hai người đã từ chối, họ cảm thấy mình cũng sắp trưởng thành rồi, không cần yếu đuối như vậy, huống chi có cha mẹ ở đó, áp lực sẽ lớn hơn nữa.
Nhưng chuyện như thi đại học này, chung quy rất quan trọng, mẹ già không biết đã dặn dò bọn họ bao nhiêu lần, ăn cái gì cũng phải cẩn thận, phòng ngừa tiêu chảy, ra cửa sớm một chút, ngàn vạn đừng đến trễ, còn có, nhất định không thể ngồi thang máy.
Nhà bọn họ ở lầu chín, không ngồi thang máy mà leo lên leo xuống sẽ rất mệt, nhưng Vệ Ngưng Nhiên thật sự cũng không dám bất cẩn.
“Nhà chúng ta đây là tiểu khu mới, thang máy có thể xảy ra vấn đề gì chứ ạ? Mẹ thật sự lo lắng nó có thể nhốt con gái của mẹ ở bên trong à?”
Tuy rằng cả ngày cô đều kiên trì đi cầu thang bộ, nhưng tối mùng bảy hôm đó lúc nói chuyện điện thoại với mẹ, nghe được mẹ già cằn nhằn không biết lần thứ mấy nữa, cô vẫn không nhịn được trêu chọc như vậy.
Đúng vậy, tiểu khu mới xây, đại đa số hộ gia đình còn chưa dọn vào ở, ngày thường tỉ lệ sử dụng thang máy không cao, cũng có thể xem như mới, có thể ra vấn đề gì?
Kết quả, một lời thành sấm.
Sáng ngày mùng tám, cô mang giấy báo danh và văn phòng phẩm ra cửa đúng giờ, xa xa đã nhìn thấy nam sinh ở cách vách cũng đang chờ thang máy.
Nam sinh kia tên An Nguyên, thời gian gia đình bọn họ và Vệ Ngưng Nhiên dọn vào sống ở tiểu khu này gần như cùng lúc, buổi sáng lúc ra cửa Vệ Ngưng Nhiên cũng thường xuyên gặp cậu ta, thời gian lâu như vậy cũng coi như quen biết, gặp nhau cũng sẽ chào hỏi một câu.
Có lẽ An Nguyên bằng tuổi với cô, nếu còn đang đi học, phỏng chừng hai ngày này cũng sẽ đi thi —— bởi vì tình trạng sức khỏe của cậu ta quá kém, đã tạm nghỉ học một năm, mỗi ngày đều ở nhà an tâm dưỡng bệnh.
Sáng sớm cậu ta thường ra cửa vào giờ này, nói là tập thể dục buổi sáng, nhưng kỳ thật với thân thể suy yếu của mình, nhiều nhất cậu ta chỉ có thể đi hai vòng quanh hoa viên ở tiểu khu, có lẽ cũng không thể chạy bộ được.
Ngày thường hai người gặp nhau, ai vào thang máy trước cũng sẽ ấn mở cửa và chờ người kia.
Lần này cũng không ngoại lệ, An Nguyên sớm đã nghe được tiếng Vệ Ngưng Nhiên đóng cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, mỉm cười yếu ớt với cô, rồi tiến lên ấn nút giữ thang máy.
Sắc mặt cậu ta còn trắng bệch hơn ngày thường, thân mình vẫn luôn lom khom, Vệ Ngưng Nhiên vốn định hỏi có phải cậu không khỏe hay không, nhưng vừa chợt thấy cậu ta còn đang đợi cô, liền nhanh chóng nói: “Cậu đi xuống trước đi, tôi…”
Cô nói còn chưa dứt lời, liền thấy cơ thể gầy gò của An Nguyên ngã dựa vào vách thang máy phía trước, cả người oành một tiếng té ngã trên đất.
“An Nguyên!” Gần như xuất phát từ bản năng, cùng lúc với tiếng kinh hô, bước chân cô cũng đã bước qua ngạch cửa.
An Nguyên đã hoàn toàn hôn mê, cô đỡ hai lần cũng không nâng dậy nổi, mà cũng trong mấy giây này, thang máy đã từ từ đóng lại.
Sau đó, rốt cuộc cô cũng nhận ra được, hình như bản thân đã phạm vào một sai lầm trí mạng.
Rõ ràng cô định đi cầu thang bộ mà.
Nghĩ nghĩ, cô lại tự an ủi mình ở trong lòng, không thể nào xảy ra chuyện, thang máy cũng đã vững vàng đi xuống, sẽ nhanh chóng đến lầu một, cô thậm chí còn có thể giúp đưa An Nguyên đến bệnh viện.
Nhưng cố tình, chuyện cô càng cảm thấy không thể, càng làm người ta bị bất ngờ không kịp phòng ngừa.
Vệ Ngưng Nhiên gần như đã sắp quên, khi đó bị nhốt trong thang máy, cô tuyệt vọng kêu cứu với bên ngoài như thế nào.
Điều duy nhất khiến ký ức của cô sau mười năm vẫn còn mới mẻ như hôm nay, là cái cảm giác hoảng loạn sợ hãi lại bất lực tuyệt vọng ở trong bóng tối.
An Nguyên đang hôn mê bất tỉnh có thể chết không? Một người sống sờ sờ nằm ở bên cạnh cô có thể đột nhiên biến thành một khối thi thể lạnh băng hay không?
Bọn họ phải mất bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Kỳ thi đại học của cô phải làm sao bây giờ? Còn tới kịp hay không?
Nếu không thể tham gia lần thi này, mười hai năm cố gắng của cô có phải sẽ uổng phí hay không?
Cho dù những môn thi trước đó có kết quả kém cỏi nhất, cũng chỉ được 250 điểm, với số điểm đó, cô còn có thể vào được trường nào?
250 điểm… Không phải ý bảo cô là 250 (đồ ngốc) sao? Cha mẹ ân cần dạy bảo vô số lần không được đi thang máy, vì sao cô vẫn đi vào?
Vì sao lại trùng hợp như vậy, khiến loại chuyện xui xẻo này xảy ra ở trên người cô?
Hôm đó, là ngày tám tháng sáu năm 2009.
Biết bao nhiêu học sinh cố gắng học hành hơn mười năm, cũng chỉ vì hai ngày bốn môn thi kia.
Nhưng vào ngày quan trọng nhất, cô lại bất lực mà thu mình vào trong góc tối tăm, lắng nghe tiếng cạy mở thang máy của bên công ty bất động sản tới muộn màng, nhìn thời gian trên đồng hồ điện tử từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi biết chắc, môn thi cuối cùng kia đã không còn liên quan với cô nữa.