Lại là một đêm không ngủ.
Vệ Ngưng Nhiên suy nghĩ quá nhiều chuyện, cũng phỏng đoán quá nhiều, nhưng cuối cùng, trong đầu vẫn là một cuộn chỉ rối rắm.
Cô cũng không biết mình rời giường rửa mặt như thế nào, rồi thay quần áo ra khỏi cửa ra sao.
Đến khi ý thức rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại, cô mới phát hiện bản thân lại lái xe chạy đến cửa Tri Hành.
Cô tới nơi này làm gì chứ?
Vụ án của Tri Hành ngày hôm qua mới vừa tạm kết thúc, hiện tại cô không có lý do để đến nữa.
“Vệ Ngưng Nhiên?”
Nghe được có người gọi tên mình, cô mới dần hoàn hồn lại từ trong hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, liền thấy Tưởng Dao đã đi đến gần xe mình, mà phía sau anh ta cách đó không xa, còn có Chử Tập đang đứng.
“Hôm nay còn có chuyện phải làm tiếp sao?” Vẻ mặt Tưởng Dao nghi hoặc, “Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Hay là bộ phận khác hẹn cô?”
Cô cảm thấy mình thậm chí không còn sức để trả lời anh ta, ánh mắt Vệ Ngưng Nhiên lướt qua Tưởng Dao, rơi xuống trên người Chử Tập ở phía sau.
Cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, có rất nhiều suy đoán lung tung rối loạn muốn được xác nhận.
Nhưng lúc đối diện với anh một khoảng cách không gần không xa như vậy, lời nói tới bên miệng cô lại không thể nên lời được.
Cô nên hỏi cái gì chứ?
Hỏi anh, lúc trước cậu bởi vì tôi mới ra tay đánh Đỗ Uy sao?
Hỏi anh, lúc trước có phải cậu thích Lộ Dương Linh hay không à?
Hỏi anh, lẽ nào lúc trước cậu thật sự thích tôi sao?
Nhưng, hiện tại cô hỏi những điều này, còn có ý nghĩa gì nữa?
Người kia, đã là chồng của người khác.
Hơn nữa, ngay cả khi anh chưa kết hôn, giữa bọn họ cũng đã xa cách mười năm, lúc trước kể từ khi cô từ chối lời thổ lộ của anh, cô cũng đã mất đi tư cách để hỏi những câu này.
“Làm sao vậy?” Thấy cô cứ ngơ ngác nhìn Chử Tập như vậy, Tưởng Dao cũng tò mò quay đầu lại nhìn, nghi hoặc trong mắt càng sâu.
“Không có gì.” Vệ Ngưng Nhiên lắc đầu, “Tôi chỉ là… Tới đây tìm đồ, ngày hôm qua tôi ở đây… hình như đã làm rơi mất đồ.”
“Cái gì vậy? Cần tôi tìm giúp cô không?”
Cô không giỏi nói dối, vì để che dấu nội tâm căng thẳng, tay vẫn luôn vô thức vuốt tóc, lúc vô tình đυ.ng tới vành tai, cô buột miệng thốt ra: “Hoa tai.”
Tưởng Dao như bừng tỉnh đại ngộ: “À, là quà của bạn trai tặng sao?”
Vệ Ngưng Nhiên không phản bác, để cho lời nói dối này được tròn trịa, cô chỉ có thể mở cửa xuống xe: “Có thể là rơi trong phòng họp hôm qua, chỉ mong không bị dì quét dọn vào thùng rác.”
“Vậy cô tự mình đi xem đi, dù sao cô cũng rất quen thuộc bên này, tôi và Chử tổng còn phải đi họp.”
Cô cùng hai người đi vào thang máy, bọn họ đi tới lầu ba, Ngưng Nhiên lại lên lầu bốn, cô ở trong phòng họp hôm qua giả vờ tìm kiếm vài vòng, sau đó mới kéo thân thể mệt mỏi đi trở về.
Lúc trước nhìn thấy Chử Tập, mọi thứ trong đầu cô đều là một mảnh hỗn độn, mà hiện giờ, lại trở nên trống rỗng.
Thang máy không có một bóng người, hiếm khi có được một không gian riêng tư để cô không cần phải cố chống cự diễn kịch nữa, cuối cùng cô cũng có thể không màng hình tượng dựa vào tường thả lỏng thân thể.
Thang máy đột nhiên run lên, hai tiếng vang lạ truyền đến, đôi tay cô theo bản năng bấu chặt vào vách thang máy, khụy đầu gối xuống, cẩn thận nghe mọi động tĩnh nhỏ nhất.
Ngay sau đó, đèn chợt tắt, trước mắt một mảnh tối đen.
Lúc này cô mới phản ứng kịp, hình như đây là thang máy bị rung nhẹ ngày hôm qua, vốn dĩ cô không nên đi vào, nhưng vừa rồi tư duy của cô đã ngừng trệ, còn chưa kịp nghĩ đến gì cả.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây… Đèn vẫn không sáng lên, thang máy cũng không hề có bất kỳ động tĩnh nào, cứ dừng lại như vậy.
Nhìn màn hình đã trở thành một đường thẳng tắp, cô cũng không biết hiện tại mình đang ở lầu mấy.
Cô duỗi tay ấn lên nút mở cửa đang sáng, nút tầng một, nhưng tất cả đều không có phản ứng, rồi cô lại bất an ấn tiếp vào chuông cảnh báo, ấn liên tục nhiều lần, căn bản không nghe được bất cứ phản hồi nào.
Dần dần, ngay cả ánh đèn trên các nút này cũng tắt mất, toàn bộ không gian đều đen kịt, không hề có chút ánh sáng nào.
Vệ Ngưng Nhiên thu tay về, định tìm di động.
Thế nhưng, cô đã không mang túi theo, vừa rồi vội vàng xuống xe, trong tay cũng chỉ có chìa khóa xe.
Vì sao lại là tình huống thế này?
Chử Tập đang cùng mấy giám đốc bộ phận mở cuộc họp, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng hồi âm thanh ồn ào.
Gian phòng họp này có hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng vừa rồi có người đi ra ngoài nghe điện thoại, chưa đóng cửa lại.
Nghe bên ngoài quá ồn, Đổng Triết Vũ ở gần cửa nhất đứng dậy định đi đóng cửa, cùng lúc đó một giọng đàn ông thô dày cũng vang lên.
“Nhanh chóng gọi điện thoại cho bên chữa cháy tới nữa, bị mắc kẹt ở bên trong sẽ không khó thở, nhưng lỡ như thang máy đột nhiên rơi xuống, lầu ba cao như vậy sẽ chết người.”
Chử Tập đang nói thì bỗng chốc dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhưng lúc này cửa đã bị đóng lại, âm thanh bên ngoài đã gần như bị ngăn cách.
Đóng cửa xong Đổng Triết Vũ mới ngồi trở lại chỗ, anh ta ngẩng đầu liền thấy Chử Tập bỗng nhiên đứng dậy, kéo cửa bước đi ra ngoài, dáng vẻ vội vã kia, những người trong phòng họp trước nay đều chưa từng gặp qua.
Một vài người đang nghi hoặc nhìn nhau, lại nghe được ngoài cửa truyền đến giọng của Chử Tập: “Ai đang bị mắc kẹt?”
“Giám đốc Vệ của Lam Hải.”
Nghe một câu này, Tưởng Dao cũng lập tức đứng lên, bước nhanh ra ngoài, Đổng Triết Vũ ngẩn người, cũng đi theo ra ngoài.
Thang máy ở lầu bốn đã tụ tập không ít người, đều là bộ phận hậu cần và bảo vệ của Tri Hành.
Chử Tập gắt gao nhìn chằm chằm người vừa trả lời câu hỏi của mình: “Tình huống thế nào? Có nguy hiểm hay không?”
“Chắc là… không có, tôi đã liên hệ với nhân viên kỹ thuật và bên phòng cháy, bên trong có lỗ thông gió, sẽ không bị khó thở, nhưng… Không thể bảo đảm có bị rơi xuống đột ngột hay không.”
Chử Tập khẽ cắn môi, xoa xoa ấn đường: “Cô ấy đã bị kẹt bao lâu rồi?”
Nếu không lâu sau khi Vệ Ngưng Nhiên tìm hoa tai, như vậy đến bây giờ cũng đã qua hơn hai mươi phút.
Không đợi người nọ trả lời, anh lại nói tiếp: “Vì sao bây giờ mới phát hiện?”
Giọng anh hơi lạnh, mang theo chút tức giận, người phụ trách phòng giám sát bị anh hỏi như vậy, hơi sợ hãi cúi đầu: “Vừa rồi… Thay ca, tôi tới muộn, bên trong không có ai, sau khi tôi vào mới biết được có người báo nguy.”
Dừng một chút, anh ta lại bổ sung nói: “Chức năng truyền âm thanh của hệ thống báo động có vấn đề, tôi không thể nói chuyện với bên trong, nhưng tôi đã xem qua camera, người không có việc gì, vừa rồi cũng đã nói to với cô ấy, trước mắt cảm xúc của cô ấy ổn định, không có vấn đề gì.”
“Cô ấy không mang di động sao?”
Thời gian này không phải giờ làm việc cao điểm, tòa nhà này lại có nhiều thang máy có thể sử dụng, nếu không ai phát hiện thang máy bị hỏng, chắc chắn cũng sẽ không phát hiện ra có người bị mắc kẹt, nhưng thang máy có tín hiệu, nếu Vệ Ngưng Nhiên mang theo di động, chắc chắn đã sớm gọi điện thoại cầu cứu rồi.
Nghĩ vậy, Chử Tập lại ảo não nhìn về phía phòng họp.
Có lẽ trong hai mươi phút này, cô vẫn luôn lớn tiếng kêu cứu trong thang máy, phòng họp này cách thang máy không xa, nếu vừa rồi cửa phòng họp không đóng lại, có lẽ anh đã có thể nghe được giọng của cô.
“Đưa tôi đến phòng giám sát xem.”
Thang máy được trang bị camera hồng ngoại, tuy rằng không gian tối đen, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh bên trong.
Trong không gian nhỏ bé, Vệ Ngưng Nhiên vẫn ngồi dưới đất ôm đầu gối không nhúc nhích, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt dường như vẫn luôn nhìn chăm chú vào mặt đất phía trước.
Nhìn dáng vẻ an tĩnh này của cô, Chử Tập đột nhiên cảm thấy ngực đau xót.
Mười năm trước, đó là cách cô thu mình vào trong góc, vừa bất lực vừa tuyệt vọng để vượt qua một tiếng đồng hồ gian nan đấy sao?