Trải qua nhiều phương diện điều tra, “vụ án xâm phạm bản quyền” của Tri Hành cuối cùng cũng có tiến triển mới, dưới sự phối hợp của đoàn luật sư và công ty quan hệ công chúng, Tri Hành đã đưa ra tuyên bố bác bỏ hoàn toàn việc khởi kiện của SOT, cũng trình lên một bản cáo buộc ngược lại SOT cạnh tranh không lành mạnh.
Sau một thời gian ngắn bận rộn, kế tiếp chính là chờ SOT phản hồi và quyết định của toà án, trận chiến này tất nhiên sẽ còn kéo dài rất lâu, nhưng ít nhất cục diện này không quá bất lợi đối với Tri Hành.
Từ phòng họp đi ra, một đám người lại hẹn nhau cùng ăn cơm, Vệ Ngưng Nhiên nói: “Lần này tôi không đi được, mọi người đi đi, tôi phải đi tham gia hôn lễ của bạn học cao trung.”
Đổng Triết Vũ nhìn về phía Chử Tập: “Vậy không phải Chử tổng cũng đi tham gia hôn lễ sao?”
Chử Tập mỉm cười: “Tôi không nhận được thiệp mời, hẳn là bạn học không thân quen với tôi lắm.”
“Là ở lớp sáu, trước kia cũng không thân với tôi, về sau ra ngoài làm việc mới tiếp xúc nhiều hơn.”
Ngày đó ở bãi đỗ xe của nhà giam, bởi vì Yến Hạ Minh đi ra tìm cô lấy đồ, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, Vệ Ngưng Nhiên cũng không kiên trì theo đuổi mãi chuyện lúc trước rốt cuộc mình đã nói cái gì, khiến mười ba năm sau Chử Tập còn nói lời cảm ơn cô.
Cô cũng mơ hồ đoán được, lúc học cao trung Chử Tập không thích nói chuyện, có lẽ là do chịu ảnh hưởng chuyện của cha mình. Vậy tất nhiên đó là nỗi đau của anh, cho nên cô chỉ làm như trước nay cũng chưa từng gặp anh ở nhà giam, tiếp tục mỉm cười nói chuyện với anh giống như lúc bình thường.
Mọi người vừa nói vừa đi vào thang máy, cửa mới vừa đóng lại đột nhiên truyền đến một tiếng “Đông”, thang máy đột nhiên khẽ rung lắc chấn động, đèn cũng tắt ngúm đi.
Nhưng chuyện này cũng chỉ trong vài giây, trước khi mọi người phản ứng kịp, mọi thứ đã khôi phục bình thường, thang máy tiếp tục từ từ đi xuống.
Thấy Vệ Ngưng Nhiên giữ chặt lấy cánh tay của Doãn Giai Nhân, cả đầu đều chôn trên vai cô ấy, dáng vẻ trông như rất sợ hãi, Đổng Triết Vũ không nhịn được trêu chọc: “Thì ra lá gan của cô nhỏ như vậy à?”
Cánh tay bị Vệ Ngưng Nhiên nắm đến phát đau, Doãn Giai Nhân có chút bất đắc dĩ, cười nói: “Cô ấy sợ thang máy xảy ra chuyện, tôi nghĩ chắc là ngày thường xem tin tức quá nhiều.”
Tất cả phản ứng đều là theo bản năng, lúc này Vệ Ngưng Nhiên cũng cảm thấy hình như mình có hơi quá kích, chỉ có thể xấu hổ mỉm cười.
“Ngày mai tôi sẽ đến bộ phận hậu cần, bảo bọn họ gọi người tới kiểm tra sửa chữa tất cả thang máy, để tránh lưu lại mối nguy hiểm tiềm ẩn.”
Nghe thấy Chử Tập nói như vậy, Vệ Ngưng Nhiên mới ý thức được, người đàn ông trước đó còn đứng cách cô một khoảng không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh cô.
Là trong mấy giây tối đen vừa rồi, anh cố ý đi tới sao?
Ý niệm này mới vừa thoáng hiện lên trong đầu, Vệ Ngưng Nhiên lại cảm thấy mình thật sự quá buồn cười.
Tưởng Dao cười nói: “Lá gan nhỏ như vậy, lúc cô còn làm phóng viên lại dám đưa những tin tức lớn đó, cũng may những vụ án kia cuối cùng đều được xử lý sạch sẽ, không để lại tai hoạ ngầm, bằng không e là sẽ có người tới trả thù cô.”
“Vậy không phải ít nhiều cũng nhờ Tưởng đại thiếu gia giúp tôi dẹp trừ hậu hoạn sao?” Vệ Ngưng Nhiên mỉm cười, “Bởi vì nhát gan, cho nên hiện tại tôi mới đổi nghề, làm không nổi nữa.”
Đổng Triết Vũ nói: “Làm phóng viên cũng không nhất thiết phải tiếp xúc với những mảng đề tài nguy hiểm đó, lúc trước là do cô quá chấp nhất, có điều, tôi cũng thật tình bội phục cô, đầu năm nay phóng viên chính nghĩa giống như cô vậy không còn nhiều lắm.”
“Anh đừng có tâng bốc tôi nữa, tôi không nhận nổi đâu.”
Ngày thường ở bên nhau đều là mấy người bọn họ nói đùa nhau thôi, phần lớn thời điểm Chử Tập đều trầm mặc, hoặc mỉm cười không nói, không ngờ lần này anh lại bỗng nhiên nói: “Có phần chấp nhất này mới có thể khiến nhiều người biết rõ chân tướng sự thật, tôi cũng bội phục.”
Vệ Ngưng Nhiên không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn bốn mắt giao nhau với anh, trong nháy mắt, đột nhiên cô lại cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua l*иg ngực.
Lúc này đây, không liên quan đến tình yêu, chỉ là cô dường như đọc được sự thấu hiểu từ trong ánh mắt anh, thấu hiểu đối với chuyện lúc trước cô kiên trì muốn làm phóng viên, thậm chí còn có ủng hộ và khẳng định.
Ba năm cao trung, phòng học của lớp sáu và lớp ba đều ở trên cùng một lầu, nhưng quan hệ giữa hai lớp rất bình thường. Vệ Ngưng Nhiên cũng không thân với phần lớn người trong lớp sáu, ở lớp ba ngoại trừ cô, cũng chỉ có hai ba người đến tham gia hôn lễ, cả nhóm hẹn nhau ngồi cùng một bàn, không ngồi chung với người của lớp sáu.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, Vệ Ngưng Nhiên tạm biệt với mọi người, xoay người đi về phía bãi đậu xe, bỗng nhiên bị người gọi lại.
Cô quay đầu lại, trong nháy mắt liền nhận ra gương mặt quen thuộc này —— là người đã bị Chử Tập chủ động ra tay đánh trong trận bóng rổ năm lớp mười một.
“Đỗ Uy?”
Dưới ánh đèn đường, biểu tình của người đàn ông hình như có vài phần xấu hổ: “Vệ Ngưng Nhiên, thực xin lỗi.”
“Hả?” Vẻ mặt Vệ Ngưng Nhiên đều là nghi hoặc.
“Câu xin lỗi này, tôi nên sớm nói với cậu, thật sự rất xin lỗi, lúc ấy tôi còn nhỏ tuổi thiếu suy nghĩ nên mới nói cậu như vậy, hy vọng cậu đừng so đo với tôi nữa.”
Người này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Vệ Ngưng Nhiên vẫn khó hiểu: “Cậu đã nói gì về tôi vậy?”
Lần này đến lượt Đỗ Uy nghi hoặc: “Chử Tập không nói với cậu sao?”
“Chử Tập?” Nghe được tên của Chử Tập, Vệ Ngưng Nhiên mới phản ứng được e là có liên quan với chuyện năm đó, suy nghĩ lại bắt đầu hỗn độn trong cô, “Rốt cuộc cậu đang nói cái gì?”
Nhìn cô một lát, Đỗ Uy lại nhanh chóng lắc đầu: “Không có gì, vậy thôi, tôi còn có việc đi trước nhé.”
“Này!” Vệ Ngưng Nhiên bước lên một bước ngăn cản ở trước mặt anh ta, ngữ khí cường ngạnh hơn, “Cậu nói cho rõ ràng, bằng không hôm nay đừng mong đi được, lúc trước cậu đã nói cái gì?”
“Dù sao cũng… Không phải là lời hay ho gì.” Đỗ Uy cười ngượng ngùng, “Lúc trước còn trẻ không biết suy nghĩ, miệng quá tiện, tôi bị Chử Tập đánh cũng xứng đáng.”
Quả nhiên có liên quan đến việc Chử Tập đánh anh ta sao?
Nét mặt Vệ Ngưng Nhiên càng thêm nghiêm túc: “Rốt cuộc là chuyện thế nào? Cậu yên tâm, tôi sẽ không trách cậu, nhưng cậu phải nói cho tôi biết, bằng không tôi trực tiếp đi hỏi Chử Tập.”
Đỗ Uy do dự một chút, gãi gãi đầu bối rối, ngập ngừng nói: “Tôi nói nhưng cậu đừng nóng giận, là… Chính là lúc ấy không phải cậu xem thi đấu ở bên cạnh sao, Lưu Huân lớp chúng tôi nói dáng người cậu thật tốt, tôi lại nói… Nói cậu… Dù sao cũng không phải lời dễ nghe, còn nói sau tiết tự học buổi tối sẽ nhờ nữ sinh lớp chúng tôi âm thầm hẹn cậu đi ra ngoài…”
Nói đến đây anh ta lập tức xua tay liên tục, “Những lời đó đều chỉ là tôi đùa thôi, cậu đừng coi là thật sự, thật ra miệng tôi tiện như vậy thôi, ở trước mặt bạn học hơi quen miệng nói thôi, thật sự không muốn làm gì với cậu cả đâu.”
“Cho nên…” Giọng nói của Vệ Ngưng Nhiên có chút không kiềm được mà phát run, “Chử Tập là bởi vì chuyện này mới ra tay đánh cậu? Không có… nguyên nhân khác?”
“Ừ, tôi cho rằng sau đó trường học không xử phạt cậu ta, là bởi vì cậu ta đã nói hết chuyện đó với giáo viên, nên trường học cảm thấy cậu ta không có lỗi.” Đỗ Uy nói đến đây, ảo não hạ thấp giọng, “Mỗi lần cậu nhìn thấy tôi, ánh mắt nhìn tôi cứ như nhìn kẻ thù, vừa rồi cũng không muốn đến ngồi cùng một bàn với tôi, tôi còn tưởng rằng cậu vẫn luôn ghi hận tôi đấy.”
Nghe được câu lẩm bẩm cuối cùng của anh ta, Vệ Ngưng Nhiên nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Nếu nói ghi hận, thật sự đúng là có ghi hận, nhưng không phải bởi vì bản thân cô, mà là vì người trước mặt này đã làm bị thương Chử Tập, cho nên cô vẫn luôn có địch ý với anh ta.
Nhưng, Chử Tập đánh anh ta, không phải bởi vì Lộ Dương Linh sao?
Rõ ràng Bùi Tuấn nói, miệng Đỗ Uy không sạch sẽ, nói bậy về Lộ Dương Linh, Chử Tập mới ra tay, vì sao hiện tại, lại đổi thành cô?
Trong chuyện này rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Cô không thể nào nghe lầm, Đỗ Uy cũng không có khả năng đi nói dối về chuyện này, rồi chạy tới trước mặt cô tự tìm phiền toái.
Nếu Chử Tập đánh Đỗ Uy, là bởi vì cô, như vậy Bùi Tuấn nói Chử Tập thừa nhận thích Lộ Dương Linh…