Bùi Tuấn và Nguyễn Hạo đều nói Chử Tập có bệnh, tiết tự học buổi tối của ngày đầu tiên khai giảng chắc chắn không cần đến lớp sớm cũng được, hà tất gì vừa ăn cơm xong anh liền vội vã tới phòng học.
Nhưng Chử Tập mặc kệ chuyện đó, anh chỉ nôn nóng muốn biết, Vệ Ngưng Nhiên trên danh sách, có phải chính là người anh đã nhìn thấy không, một nữ sinh rất ấm áp.
Anh cũng không biết rốt cuộc là bản thân xuất phát từ tâm lý gì, nhưng anh hy vọng có thể học cùng một lớp với cô.
Có lẽ, ở sâu trong lòng mình, anh thực sự hy vọng có nhiều người giống như cô ở bên cạnh anh.
Sẽ không dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn anh, thậm chí dù chỉ là người xa lạ với nhau, cũng sẽ thấu hiểu cho tình cảnh của anh, sẽ suy xét cho cảm thụ của anh.
Lúc ở thành phố An không có tiết tự học buổi tối, nhưng Nhất Trung Đồng Thành từ lớp mười đến lớp mười hai, đều phải đến phòng học vào lúc sáu giờ tối.
Bắt đầu từ năm giờ, thỉnh thoảng anh vẫn luôn nhìn ra cửa, cuối cùng vào lúc năm giờ bốn mươi phút, anh cũng đã nhìn thấy bóng dáng luôn mong đợi kia. Trong nháy mắt đó, anh mới phát hiện phần vui sướиɠ này còn mãnh liệt hơn anh nghĩ.
Vệ Ngưng Nhiên bước vào một mình, trong phòng học đã ngồi đầy hơn phân nửa người, cô nhìn thoáng qua, tìm một chỗ trống để ngồi, sau khi ngồi xuống vẫn luôn an tĩnh cúi đầu xem di động.
Chử Tập đoán, lớp học không có người cô quen biết, nữ sinh lúc trước đi cùng cô, còn có nam sinh đã chào hỏi với cô, có lẽ đều là bạn học cấp hai của cô.
Đây là lớp trọng điểm được chia theo thành tích của kỳ thi trung học cơ sở, một khối có mười mấy lớp, chỉ có bốn lớp trọng điểm, mà điểm trúng tuyển vào Nhất Trung Đồng Thành vốn dĩ đã rất cao, cho nên Chử Tập có thể khẳng định, thành tích học tập của cô nhất định rất tốt.
Nhìn chỗ trống bên cạnh cô, anh có loại xúc động muốn xông lên ngồi vào cạnh cô, nhưng vừa thấy các bạn học xa lạ trong lớp, tất cả đều ngồi cùng nhau theo giới tính, anh lại sợ hành vi như vậy quá đột ngột.
Hơn nữa, Bùi Tuấn và Nguyễn Hạo còn ở bên cạnh, nếu anh tiến lên phía trước, hai tên gia hỏa kia không biết sẽ nói gì nữa. Nhưng anh không ngờ được, một lần lùi bước này, về sau dù có thay đổi chỗ ngồi bao nhiêu lần, anh và Vệ Ngưng Nhiên, cũng chưa bao giờ có cơ hội ngồi cùng bàn.
Sau buổi lễ khai giảng sáng ngày hôm sau, kỳ huấn luyện quân sự sẽ bắt đầu.
Lúc xếp hàng, Bùi Tuấn và Nguyễn Hạo đều lôi kéo Chử Tập đi xuống hàng cuối cùng, bảo rằng núp ở phía sau có thể được lười biếng, nhưng Chử Tập kiên trì muốn lên xếp hàng đằng trước của nhóm nam sinh, bởi vì Vệ Ngưng Nhiên đang xếp ở hàng cuối cùng của nữ sinh.
Anh nói: “Nếu các cậu đứng xếp hàng cuối cùng, đến lúc chuyển hướng xoay đầu sẽ thành hàng đầu tiên, lỡ như huấn luyện viên thích để mắt đến nam sinh ở hàng đầu thì sao?”
Quả nhiên, hai người bị anh thuyết phục ngay, lập tức đi về phía trước.
Sau đó, anh lại thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của Nguyễn Hạo bằng chiều cao của mình, tên kia nhất quyết đòi đổi chỗ để giành lấy vị trí đứng đầu, cuối cùng anh cũng được như ý nguyện, vừa vặn đứng ở sau lưng Vệ Ngưng Nhiên.
Làm xong tất cả điều này, nhìn bóng dáng an tĩnh ở trước mặt, anh mới đột nhiên nhận ra được, thì ra mình là một người có tâm cơ nho nhỏ như vậy.
Hơn nữa, tất cả mọi thứ đều là vô thức, giống như có thứ gì đó đang chỉ dẫn trong tâm trí anh, bảo rằng phải gần Vệ Ngưng Nhiên một chút, phải gần hơn.
Sau mấy ngày huấn luyện, anh phát hiện cô thật sự là một nữ sinh rất trầm tĩnh.
Rất nhiều bạn học thường xuyên thì thầm nói chuyện không ngừng, bị huấn luyện viên nhắc nhở lần này tới lần khác, mà Vệ Ngưng Nhiên lại chưa bao giờ nói chuyện trong lúc huấn luyện, ngay cả khi nghỉ ngơi, cũng rất ít khi mở miệng.
Thỉnh thoảng anh cũng có thể nghe được cô và mấy nữ sinh chung quanh nói chuyện phiếm, cô chưa bao giờ mở miệng nói lời thô tục, cũng sẽ không la hét, lúc nói chuyện luôn rất ôn nhu và lễ phép, mỗi lần cười lên, lại rất rạng rỡ, rất đẹp.
Chử Tập cảm thấy như mình đã bị mê hoặc, luôn theo bản năng mà chú ý đến nhất cử nhất động của cô.
Dần dà, anh thậm chí còn không quen với việc cô rời khỏi trong tầm mắt mình.
Cho dù là lúc cô nghỉ ngơi hay đi vệ sinh, hoặc là đến phòng học rót nước, anh đều cảm thấy nếu không được nhìn thấy cô, trong lòng sẽ không yên ổn.
Một hôm, chủ nhiệm lớp tìm Chử Tập, bảo từng nghe Bùi Tuấn nhắc đến rằng anh biết khiêu vũ, còn biết kéo đàn violon, hy vọng anh và một nữ sinh biết vũ đạo và nhạc cụ khác sẽ cùng nhau phụ trách cho cả lớp tham gia chương trình của buổi tiệc chào đón người mới.
Phản ứng đầu tiên của anh là từ chối, bất kể khiêu vũ hay đàn violon, đều không phải sở thích của anh, đó là khi còn nhỏ bị trong nhà bắt học, anh càng không có hứng thú đối với buổi tiệc chào đón người mới gì đó.
Nhưng nhớ đến bóng dáng đứng ở phía trước mình trong lúc huấn luyện, anh lại không nhịn được âm thầm suy nghĩ, nếu biểu diễn tiết mục, có thể khiến cô chú ý tới anh không? Có thể khiến trong lòng cô, có chút thưởng thức nào với anh hơn không?
Cho nên anh đồng ý, hơn nữa đã chọn tiết mục là điệu múa cổ điển của nam nữ, nói với giáo viên rằng còn cần thêm mấy nam sinh và nữ sinh phối hợp.
Anh biết trong đó nhất định sẽ có Vệ Ngưng Nhiên, bởi lẽ dáng người cô tốt như vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, chắc chắn giáo viên cũng sẽ chọn cô.
Cho dù không chọn trúng, anh cũng sẽ nghĩ cách, làm Vệ Ngưng Nhiên tham gia.
Về phần nguyên nhân, kỳ thật có lẽ cũng chỉ là, anh hy vọng lúc cùng nhau tập luyện, cô có thể nói chuyện thêm vài lời với anh.
Tuy rằng đứng chung một chỗ trong lúc huấn luyện, nhưng giữa bọn họ căn bản không có giao tiếp.
Sau khi thống nhất chuyện tiết mục với chủ nhiệm lớp cùng bạn học nữ kia xong, chủ nhiệm lớp giữ anh ở lại, trò chuyện với anh về trường học và thành tích lúc trước, còn nói muốn để anh làm lớp trưởng, hy vọng anh có thể phối hợp cùng ông trong việc quản lý lớp.
Chử Tập vẫn không có hứng thú, nhưng bởi vì nguyên nhân tương tự như trước, anh vẫn đồng ý.
Anh cảm thấy thời gian một buổi sáng, trôi qua quá chậm.
Không thể đi tham gia quân huấn, không thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, đối với anh mà nói, có phần khó khăn.
Anh vội vàng không kịp chờ mà quay trở lại đội ngũ, ngay khi vừa ngẩng đầu, liền thấy cô cũng đúng lúc xoay người, sau đó cứ nhìn anh như vậy, khuôn mặt tỏa ra nụ cười.
Nụ cười của cô vẫn đẹp như thế, khiến người ta vui vẻ hạnh phúc.
Nụ cười này, cũng là lần đầu tiên, chỉ biểu lộ ra với một mình anh.
Không hiểu sao, tim anh bỗng đập nhanh hơn, gương mặt không kiềm được mà nóng lên, dường như còn có một thứ gì đó khác thường, đang từ từ len lỏi vào trong l*иg ngực anh.
Loại cảm giác này, thực kỳ diệu.
Buổi chiều, chủ nhiệm lớp quả nhiên chọn Vệ Ngưng Nhiên đi tập luyện tiết mục.
Hình như cô không tự tin vào bản thân lắm, muốn chối từ.
Chử Tập đương nhiên không muốn cô rời đi, cho nên nói với cô: “Tôi có thể dạy cho cậu.”
Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh phát hiện mình lại giống như buổi sáng, không thể kiềm chế được nhịp tim đập vội vàng.
Hơn nữa vào những ngày tập luyện tiếp theo đó, anh cũng thường xuyên bị như vậy.
Rõ ràng bởi vì khoảng cách giữa nam sinh và nữ sinh, dù anh tự mình chỉ dạy từng bước nhảy cho cô, hai người cũng gần như không có tiếp xúc tay chân gì, sẽ không quá mức gần gũi, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, mọi thứ sẽ lại tái diễn.
Loại cảm giác này từ trước tới nay anh chưa từng có, anh cũng chưa bao giờ khẩn trương ở trước mặt bất kỳ ai, nhưng một khi đối diện với cô, dường như ngay cả dây thần kinh cũng sẽ căng chặt lên cao độ.
Sợ rằng cô không muốn nói chuyện với anh, sợ cô không muốn để ý đến anh, sợ cô sẽ tránh xa anh, càng sợ cô sẽ chán ghét anh.
Anh chợt muốn mỗi thời khắc đều được gặp cô, muốn nhìn thấy cô tươi cười, muốn cô mỉm cười với mình, muốn nghe giọng nói của cô.
Cuối cùng anh đã nhận ra rằng, cái cảm giác này, có lẽ gọi là thích.
Một thiếu niên vừa qua mười lăm tuổi, trong lòng không tự chủ được nảy mầm một tình cảm ngây ngô mà đơn thuần.