Từ nửa tháng trước sau tin Thanh phi có thai, Mộ Dung Phong biết Chiêu Hoa giận hắn nên bản thân vô cùng biết điều, sau khi hạ triều đều tới thăm nàng một lúc, buổi tối sau khi nàng ngủ thì ngồi ở đầu giường lặng lẽ trông chừng nàng. Nàng không nói chuyện với hắn thì hắn tự nói chuyện với đứa trẻ trong bụng nàng, lấy đó làm vui. Suốt thời gian qua không ngủ cùng Chiêu Hoa nhưng hắn cũng ngoan ngoãn ngủ ở dưỡng tâm điện, không đến các cung khác, các cung khác có đến tìm đều bị đuổi đi.
Lại nói, sau khi Thanh phi mang thai, cha của nàng ta ở trên triều nhiều lần ám chỉ Mộ Dung Phong thăng phân vị cho nàng ta. Nhưng từ tiền triều đã có quy định hậu cung chỉ được có một hậu một quý phi, vị trí quý phi đã có Chiêu Hoa nên việc thăng phân vị bị Mộ Dung Phong chần chừ kéo dài cho đến khi sinh con rồi tính.
Thật ra trong lòng hắn chỉ xem trọng mỗi con của hắn và Chiêu Hoa, còn những điều khác hắn không bận tậm tới. Đợi Chiêu Hoa sinh con xong, hắn sẽ phong nàng làm hoàng hậu, nếu là con trai, đứa bé sẽ là thái tử, tương lai sẽ kế nhiệm ngôi vua. Nghĩ đến đây tâm trạng Mộ Dung Phong vui vẻ hẳn lên.
Nhưng buổi thượng triều hôm nay có điều lạ, mặt các quan đại thần đều âm trầm. Có một vị quan khá đứng tuổi nãy giờ im lặng đứng ra lên tiếng: "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần gần đây có nghe trong dân gian có một tin đồn. Xin hoàng thượng cho thần được tâu tại đây!"
"Ái khanh có việc gì cứ nói!" Trên triều Mộ Dung Phong là một vị vua rất cần chính.
"Nghe nói vị quý phi trong hậu cung kia chính là công chúa Tiền triều Chiêu Hoa, con dâu của trọng thần phạm tội. Nhưng công chúa đã bị xử tử cùng với cả nhà Cảnh gia. Vậy xin hoàng thượng hãy đưa ra một lời giải thích rõ ràng!"
Đại học sĩ lúc này lên tiếng: "Đúng vậy thưa hoàng thượng. Công chúa Chiêu Hoa dù sao cũng là người của nhà loạn thần tặc tử, theo lẽ nên cùng bị tội chung. Nay nếu công chúa Chiêu Hoa còn sống, xin hoàng thượng chủ trì công đạo, có tội phải xử tội, nếu không lòng dân sẽ hoang mang."
Thật ra đây chính là mưu kế của đại học sĩ, Nam Hoa đã lén truyền tin với ông ta. Ông ta cũng không ngờ Mộ Dung Phong là kẻ da^ʍ tiện đến vậy, ngay cả phụ nữ đã có chồng mà hắn còn muốn giữ bên người làm phi tử.
"Hôm nay các vị nói vậy thật là oan uổng cho ái phi của trẫm. Vào ngày hành hình cả nhà tể tướng tiền triều, có người nghiệm xác, xác nhận là công chúa Chiêu Hoa tiền triều đích thị đã qua đời. Hôm nay trong hậu cung Hoa quý phi chỉ là một phi tử bình thường của trẫm, không hề có can hệ gì đến Chiêu Hoa công chúa!"
Chỉ một hai câu nói của Mộ Dung Phong đã phủi sạch hoàn toàn nghi vấn của các quan lại, hắn đã định trước sẽ có ngày hôm nay nên bản thân đã chuẩn bị ổn thoả từ trước.
Chỉ có đại học sĩ lúc này là không cam tâm. Ông ta quyết định phải kéo Chiêu Hoa xuống để con gái ông ta có thể lên vị trí hoàng hậu.
---
"Hoàng thượng nói như vậy trên triều ư?" Nam Hoa vừa nhấp ngụm trà vừa hỏi cung nữ về báo tin.
"Vâng thưa nương nương."
Nam Hoa đưa tay vuốt ve bụng nhỏ, hài tử còn quá nhỏ nên bụng nàng ta chưa lộ rõ. Động tác giống như một người mẹ hiền từ nhưng lời nói độc như rắn rết: "Hoàng thượng, để xem người còn bảo hộ nàng ta được bao lâu?"