Cố Chấp Yêu

Chương 36: Nam Hoa cũng có thai rồi

"Cái gì, Hoa phi có thai?" Nam Hoa như muốn ngất đi khi nghe tin này.

"Nương nương, không chỉ vậy, hoàng thượng vừa sắc phong Hoa phi thành Hoa quý phi rồi ạ." Cung nữ báo lại.

Vừa biết nàng mang thai đã phong làm quý phi, nếu Chiêu Hoa sinh được hoàng tử có phải sẽ được tấn phong hậu hay không? Tại sao nữ nhân đó lại may mắn đến như vậy? Càng nghĩ càng nóng giận, Nam Hoa cảm thấy khó thở, đầu đau càng lúc càng dữ dội.

Đám cung nữ cuống quýt quây quanh nàng ta, có người hô hoán truyền thái y.

Một bên này Chiêu Hoa nhìn thấy Mộ Dung Phong chạy tới chạy lui đến chóng mặt, hắn hết dặn dò đám người này lau dọn, đám người kia bày trí, rồi còn phải chú ý việc ăn uống của nàng, hệt như một bà mẹ đang chăm con. Chiêu Hoa đưa tay sờ bụng, có chút còn chưa tin. Trong bụng nhỏ này lại có một sinh mệnh. Nàng có yêu thương nó không? Không biết, đứa nhỏ có được là do Mộ Dung Phong cưỡng ép mà có lại còn có thể chính là vào ngày hắn gϊếŧ phu quân nàng, nàng nên hận hắn mới đúng.

Thấy Chiêu Hoa ngồi thất thần, tay vẫn còn đặt lên bụng nhỏ, Mộ Dung Phong ánh mắt dịu dàng tiến về phía nàng. Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước bụng nàng, bộ dạng giống với một người phu quân cưng chiều vợ con chứ không phải là vua một nước.

"Hoa Hoa nhi, con chúng ta có ngoan không, sẽ là trai hay gái nhỉ, dù có là trai hay gái, ta đều sẽ thương yêu chúng." Hắn nhẹ nhàng áp tai lên bụng Chiêu Hoa như thật sự sẽ nghe thấy gì đó.

"Ngươi thật lòng muốn đứa trẻ này hay sao?" Chiêu Hoa hỏi hắn.

"Nàng có ý gì vậy, con của ta đương nhiên ta muốn nó rồi, đó là bằng chứng tình yêu của chúng ta!" Hắn nói chắc nịch.

Chiêu Hoa bị lời hắn làm cho buồn cười: "Yêu? Ngươi thật sự yêu ta sao, hay đó chỉ là tham vọng của ngươi muốn có được thứ mà mình không có?"

"Hoa Hoa nhi, nàng không thể nghi ngờ tình cảm của ta dành cho nàng, phải làm sao để nàng tin đây, dù nàng muốn tính mạng của ta, ta cũng có thể cho nàng!" Mộ Dung Phong nhìn thẳng vào Chiêu Hoa nói, ánh mắt chứa đầy sự chân thành.

Chiêu Hoa bị ánh mắt hắn làm cho nội tâm rớt một nhịp, nàng nhanh chóng phủ nhận tình cảm trong trái tim định lên tiếng nói lại thì bị cắt ngang.

"Bẩm hoàng thượng, bên Thanh Loan cung cho người tới báo, Thanh phi không được khoẻ, mời hoàng thượng đến đó một chuyến." Thái giám tổng quản nói.

"Thanh phi? Không đi, bệnh thì gọi ngự y, nói ta có việc quan trọng không đến được!" Mộ Dung Phong lạnh lùng nói.

Thái giám tổng quản có chút khó xử không biết có nên nói ra hay không?

"Nhưng hoàng thượng, lúc nãy cung nữ bên đó có báo nói là Thanh phi được ngự y chẩn đoán... đang mang long thai!" Thái giám có chút kiêng dè nhìn sắc mặt Chiêu Hoa, nhưng dù sao Thanh phi có thai là chuyện quan trọng, không thể không bẩm báo.

"Cái gì... Thanh phi cũng mang thai?" Mộ Dung Phong có chút cương cứng nhìn Chiêu Hoa.

"Dạ đúng... nô tài nghe nói long thai được một tháng rồi ạ!"

"Không cần nói nữa, ngươi ra ngoài đi!" Mộ Dung Phong nhanh chóng cắt ngang. Hắn nhìn mặt Chiêu Hoa hơi trắng bệt.

"Hoa Hoa nhi, sự tình không như nàng nghĩ đâu, hãy nghe ta giải thích!" Hắn có chút khẩn trương nói. Bản thân vừa mới thề thốt với nàng là hắn yêu nàng, vậy mà bây giờ để nàng nghe thấy nữ tử khác có thai con của hắn, Mộ Dung Phong nghĩ rằng hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội được. Nhưng đoạn thời gian đó hắn như mất hết sức sống vì bị nàng tuyệt tình, đắm chìm trong men rượu và tình ái mới làm hắn quên đi đau đơn, không ngờ bản thân đã gây ra sai lầm.

Chiêu Hoa từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, nàng lại nhớ đến buổi tối ở dưỡng tâm điện đó, trái tim nàng như có máu rỉ ra.

"Không cần giải thích gì đâu, phi tử của ngươi mang thai cũng là chuyện bình thường thôi. Ngươi đến chỗ nàng ta đi, đừng ở đây làm phiền ta nghỉ ngơi nữa." Nói rồi nàng lạnh lùng bỏ vào phòng trong.

Mộ Dung Phong sợ Chiêu Hoa tức giận ảnh hưởng đến thai nhi nên cũng không dám nói gì nữa. Hắn bãi giá về dưỡng tâm điện.

Trong Thanh Loan cung, Nam Hoa đang chìm trong vui sướиɠ khi nghe tin mình mang thai, từ sau khi hoàng thượng lạnh nhạt với Chiêu Hoa, người sủng hạnh không ít phi tần nhưng chỉ có mình nàng ta may mắn mang thai, sao có thể không vui cho được?

"Sao rồi, hoàng thượng có tới hay không?" Nam Hoa trông ngóng ra ngoài cửa, nàng ta muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Mộ Dung Phong khi biết nàng ta mang thai. Biết đâu nàng ta còn được thăng phân vị?

Cung tì vừa đi bẩm báo đã quay trở lại: "Nương nương, hoàng thượng nhắn lại là có việc bận, không thể tới được. Chỉ hạ lệnh cho nương nương chú ý thân thể!"

"Sao, chỉ vậy thôi, người không nói gì thêm nữa sao?" Nam Hoa không khỏi thất vọng. Sao lại có thể như vậy, khi Chiêu Hoa mang thai hắn còn như muốn bố cáo cả thiên hạ, mà đến lượt nàng hắn lại lạnh nhạt như vậy? Ngón tay Nam Hoa bấu chặt vào lòng bàn tay như muốn bật máu.

Chiêu Hoa đã cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về nàng ta, bây giờ Chiêu Hoa lại có thai, con của nàng ta tương lai sẽ là mối hoạ đối với con của Nam Hoa.

Một suy nghĩ độc ác xuất hiện trong đầu Nam Hoa, nàng ta phải xuất kích trước, cùng lúc diệt trừ hai mối hoạ này.