Cố Chấp Yêu

Chương 35: Có thai

Sáng sớm khi trời còn chưa lên, cung nhân trong Uyên Ương cung rất lâu rồi mới được nhìn thấy hoàng thượng. Trên tay người đang bế Hoa phi đã ngủ say, trên mặt Hoa phi có chút đỏ họ đoán chắc là đang bị sốt. Nhìn gương mặt yêu thương như tìm lại được vật quý bị mất đi của hoàng thượng, họ đoán chắc Uyên Ương cung sẽ sớm lấy lại địa vị như xưa.

Nhẹ nhàng đặt Chiêu Hoa vào phòng ngủ, kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận xong Mộ Dung Phong mới đi ra ngoài.

Nhìn lại Uyên Ương cung chỉ còn vài tì nữ hầu hạ, Mộ Dung Phong chán ghét nói: "Đem bọn họ xuống xử tử hết cho ta!"

Đám tì nữ hét lên: "Hoàng thượng tha mạng!"

"Hầu hạ Hoa phi không xong, đến cả nàng mất tích lúc nào các ngươi cũng không biết thì còn giữ lại làm gì!"

---

Thanh Loan cung.

"Ngươi nói cái gì, hoàng thượng đã mang Chiêu Hoa trở lại rồi hả?"

"Dạ vâng nương nương, sáng sớm nay có người thấy hoàng thượng cùng Hoa phi tiến vào Uyên Ương cung rồi ạ!" Cung nữ quỳ bên dưới nói.

Tất cả đồ vật trên bàn đều bị Nam Hoa gạt đổ hết xuống đất, nàng ta lớn tiếng kêu gào: "Tiện nhân, tiện nhân!!!"

Bụng dưới bỗng nhiên nhói đau làm Chiêu Hoa giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy trước mắt là không gian quen thuộc, nàng tự hỏi không biết mình đã trở về đây khi nào? Nhớ lại một đêm nhục nhã ở từ đường Cảnh gia, tâm nàng rét lạnh.

"Hoa Hoa nhi, tỉnh rồi sao? Nàng có đói bụng không, ta sai người đi hâm nóng đồ ăn." Mộ Dung Phong từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Chiêu Hoa đang ngồi thất thần trên giường.

Chiêu Hoa không trả lời hắn, đối với nam nhân này nàng đã chết tâm. Vốn trước đó nàng còn tin tưởng hắn thật tâm yêu nàng, nàng cũng đã hơi phát sinh tình cảm với hắn, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn ở bên nữ nhân khác, rồi hắn còn nhục nhã nàng. Tình yêu của nam nhân trên đời này thật không thể tin được!

Biết Chiêu Hoa lạnh nhạt với mình là có lý do, Mộ Dung Phong không tức giận, hắn cúi xuống bế nàng, mang nàng ra ngoài ngồi trước bàn thức ăn, vẫn giữ nguyên tư thế đặt nàng ngồi trên đùi.

Một bàn thức ăn phong phú nhưng Chiêu Hoa không có tâm trạng để mắt đến. Mộ Dung Phong yêu thương múc một muỗng canh cá đặt bên môi nàng. Không ngửi thấy thì thôi, khi muỗng canh đến gần, mùi tanh của cá làm nàng muốn nôn.

"Oẹ...oẹ!" Nhưng chỉ là nôn khan vì trong bụng nàng không có thứ gì.

Mộ Dung Phong lo lắng hỏi: "Hoa Hoa nhi, sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị nàng sao?"

"Không...không phải, chỉ là ta đau bụng...oẹ."

Mộ Dung Phong cảm thấy chuyện không đơn giản.

"Người đâu, mau truyền ngự y!" Hắn lớn tiếng gọi.

Uyên Ương cung lúc này đông đúc, dường như tất cả ngự y trong cung đều tập trung ở đây.

Một vị ngự y có kinh nghiệm lâu năm đang ngồi ngoài màn trước giường Chiêu Hoa, tay nắm sợi chỉ bắt mạch. Một lúc lâu sau ông ta mới run run quỳ xuống.

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, nương nương đây là hỷ mạch!"

"Ngươi nói gì, thật sự như vậy?" Mộ Dung Phong trong lòng kinh hỷ.

"Thưa vâng hoàng thượng, nương nương đã hoài thai được ba tháng!"

Mộ Dung Phong vén màn giường, nắm lấy tay Chiêu Hoa thật chặt.

"Hoa Hoa nhi, nàng đang mang thai con của chúng ta, ta thực vui mừng!"

Rồi hắn lại nhìn ngự y hỏi: "Sức khoẻ của nàng thế nào, nàng ăn uống không được tốt có ảnh hưởng gì không?"

"Bẩm hoàng thượng, nương nương có dấu hiệu bị cảm, xem mạch tượng có lẽ bị động thai nhẹ. Thời gian này cần chú ý nghỉ ngơi, thần sẽ kê vài thang thuốc giúp nương nương bớt triệu chứng nôn nghén."

Động thai? Mộ Dung Phong nhớ lại đêm qua hắn cùng nàng điên cuồng như thế nào, trong lòng không khỏi tự trách. Trong bụng nàng có cốt nhục của hắn, suýt chút nữa thì chính tay hắn làm bị thương con của mình. Nếu nàng có mệnh hệ gì, chắc hắn sẽ hối hận đến chết mất.

Chiêu Hoa nãy giờ vẫn nhắm mắt im lặng nhưng trong lòng không ngừng nổi sóng. Nàng có thai, lại còn mang thai cho kẻ gϊếŧ phu quân của nàng. Ông trời đúng là đang trêu đùa con người mà.