Chiêu Hoa ngồi trong đình viện phía sau Uyên Ương cung hóng mát. Vì mang thai nên gần đây nàng ngủ nhiều, tranh thủ lúc này trời mát nên ra đây hóng gió một chút. Cung nữ đi theo sợ nàng bị lạnh nên đã quay về lấy áo choàng.
Ngồi một mình được một lúc, phía sau có tiếng bước chân Chiêu Hoa nghĩ là cung nữ kia nên không quay đầu lại. Cuối tầm mắt chợt loé lên một cái, đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, Chiêu Hoa vừa quay sang nhìn thì thấy có một con dao đang hướng nàng đâm tới.
Chiêu Hoa vội đưa tay tránh né, con dao sắt bén lập tức chém rách tay áo nàng, cứa vào da thịt.
Người cầm dao là một cung nữ có gương mặt xa lạ không phải người trong cung của Chiêu Hoa.
"Á... người đâu, có thích khách!" Chiêu Hoa vừa cố sức tránh né vừa hét lớn.
"A...hoàng thượng!" Nàng vừa kêu lên vừa nhìn phía sau tên thích khách kia. Nhưng phía sau làm gì có ai.
Lợi dụng lúc thích khách mất tập trung, Chiêu Hoa vòng qua đó bỏ chạy, vừa chạy nàng vừa kêu cứu, tay làm động tác bảo vệ bụng.
Dù sao thích khách cũng không quen thuộc Uyên Ương cung bằng Chiêu Hoa, nàng vòng qua các lối nhỏ hẹp để chạy về nơi có thị vệ canh gác. Đang đến một ngã rẽ, đầu Chiêu Hoa đập mạnh vào một cái bóng màu vàng.
"Hoa Hoa nhi, sao lại hốt hoảng như vậy?" Mộ Dung Phong thấy gương mặt trắng xanh của nàng thì vội hỏi.
"Mộ Dung Phong, có thích khách!" Chiêu Hoa nói vội, nàng cố trấn an bản thân thật bình tĩnh, sợ ảnh hưởng đến hài tử.
"Có ta ở đây đừng sợ, đừng sợ!" Mộ Dung Phong ôm nàng, bàn tay ấm áp đặt lên lưng nàng vỗ về.
Thích khách đuổi theo tới thì thấy Mộ Dung Phong, định xoay người bỏ chạy thì nghênh đón thị vệ đã tiến đến. Thị vệ dù sao cũng đông, chỉ mất một lúc đã ở thế thượng phong thích khách,tên thích khách bị bao vây ở giữa, trên người đã bị thương.
"Dám ở trong cung của trẫm mà giở trò, còn có ý định tổn thương quý phi cùng hoàng tự. Nói, là ai sai ngươi đến!" Mộ Dung Phong giận dữ quát.
"Không ai sai ta cả. Yêu phi thủ đoạn mê hoặc hoàng thượng, lại còn không biết xấu hỗ đã có chồng còn tiến cung làm phi, loại đàn bà dâʍ đãиɠ này bị diệt trừ chính là thay trời hành đạo!" Tên thích khách nói.
"To gan, phi tử của trẫm há để một kẻ ti tiện như ngươi phán xét, đưa vào đại lao, tra đến khi chịu khai ra là ai sai khiến mới thôi!" Mộ Dung Phong nghĩ rằng tất có kẻ chủ mưu việc này, hoàng cung là nơi phức tạp như thế nào hắn biết chứ, chỉ là không ngờ bọn chúng lại lộng hành tới vậy.
"Mau mời ngự y đến đây!" Nói rồi Mộ Dung Phong bế Chiêu Hoa trở lại tẩm cung.
Chiêu Hoa sau khi thấy Mộ Dung Phong đến thì có một cảm giác an toàn không thể diễn tả bằng lời. Nhìn cách hắn bảo vệ nàng, tâm Chiêu Hoa như có gì đó mềm mại lướt qua. Từ sau khi mang thai, nàng cảm thấy mình rất dễ xúc động, không biết có phải vì bé con trong bụng là con của Mộ Dung Phong, phụ tử tương liên, nên tình cảm của nàng cũng bị dao động theo?
---
"Bị bắt lại rồi sao? Ả tiện nhân Chiêu Hoa này sao có thể mạng lớn đến vậy?" Nam Hoa nghiến răng nói.
Ba lần bảy lượt đều thoát khỏi lưới đã giăng sẵn, thật là làm cho nàng ta tức chết.
"Mau đi truyền tin cho phụ thân ta. Lúc này là lúc cần người dốc hết toàn lực!"