Rất nhanh hoàng hôn buông xuống. Chiêu Hoa trong bộ đồ cung nữ thuận lợi đến điểm hẹn ở cửa cung phía tây. Ở đó có một bóng người mặc áo choàng trùm đầu đang đưa lưng về phía nàng. Người đó quay mặt lại rộ ra một gương mặt nữ nhân được trang điểm tinh xảo, đó là người không lâu trước đây được phong là Thanh phi - Nam Hoa.
"Ha ha, ngươi cuối cùng cũng tới!"
Chiêu Hoa không khỏi ngạc nhiên khi thấy là Nam Hoa.
"Sao ngươi lại giúp ta, có phải là có điều kiện?" Chiêu Hoa hỏi.
"Đúng vậy, nhưng điều kiện của ta rất đơn giản, sau khi rời khỏi cung ngươi chỉ cần đi tới một nơi thật xa, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt hoàng thượng."
Sở dĩ Nam Hoa làm vậy vì nàng ta đã yêu Mộ Dung Phong, muốn có được trái tim của hắn. Nhưng mỗi khi cùng nàng ta hoan ái, hắn lại liên tục gọi tên Chiêu Hoa. Nàng ta ghen tức muốn lập tức gϊếŧ chết Chiêu Hoa nhưng nghĩ lại, người chết đi mới thực sự không làm người ở lại quên được, chỉ có làm hắn chết tâm nàng ta mới có thể có được trái tim hắn.
"Chỉ đơn giản như vậy thôi ư, được ta đồng ý với ngươi!" Chiêu Hoa đồng ý nhanh, nàng thực lòng muốn rời khỏi Mộ Dung Phong càng xa càng tốt.
"Nói lời giữ lời!" Nam Hoa đưa cho Chiêu Hoa một ít ngân phiếu nhưng Chiêu Hoa không nhận.
"Đây là lệnh bài dùng để ra khỏi cung, ngươi cứ nói là người của ngự thiện phòng ra ngoài vì công việc."
"Đa tạ ngươi!"
"Không có gì, chỉ là không hẹn gặp lại!" Nói rồi Nam Hoa lẩn vào bóng tối trở về.
Chiêu Hoa cũng cầm theo lệnh bài ra khỏi cung, nàng có chút thất thần ngoái đầu lại nhìn, sau đó lại lắc đầu, một đường đi thẳng.
--- Thanh Loan cung.
"Hoàng thượng...á... cho thϊếp!" Nam Hoa vô lực ở dưới thân nam tử cầu xin.
Mộ Dung Phong nhấp vào càng nhanh càng sâu.
Hai tháng nay hắn buông thả bản thân, cùng với nhiều nữ nhân triền miên ân ái nhưng không ai có thể làm hắn quên đi hình bóng Chiêu Hoa. Hắn cố tình lạnh nhạt, không quan tâm đến nàng nhưng nàng ngự trị vững chắc trong lòng hắn, hắn biết rất khó để hắn thôi không yêu nàng.
Nam Hoa không biết trong lòng Mộ Dung Phong đang nghĩ gì, nàng ta chỉ mong muốn được thoả lấp du͙© vọиɠ.
Eo Mộ Dung Phong vận lực tối ta, khẩn trương chạy nước rút.
Nam Hoa cũng sắp cao trào, nàng ta ngẩng cao đầu tay kéo cổ Mộ Dung Phong xuống muốn hắn hôn môi nàng.
Lúc Mộ Dung Phong cùng các nữ nhân khác giao hoan, hắn chỉ làm một lần cho xong việc rồi thôi, không hôn các nàng ta. Chỉ có Nam Hoa là nữ nhân khá bạo dạng, nàng không ngừng trêu chọc kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn, làm hắn muốn nàng nhiều lần, kể cả hôn môi, nàng ta cũng chủ động làm hắn không kiềm được mà đáp lại.
Môi Mộ Dung Phong đặt mạnh xuống môi Nam Hoa, lưỡi cả hai nhanh chóng bắt lấy nhau trao đổi nước bọt. Âm thanh liếʍ mυ'ŧ, rêи ɾỉ cùng tiếng va chạm như một bản nhạc kéo dài.
Bên ngoài Thanh Loan điện, thái giám tổng quản chân như đốt lửa đi qua đi lại, tuy hoàng thượng không có lệnh nhưng hắn vẫn kêu người để hắn Uyên Ương cung, ai không rõ chứ hắn biết vị ở đó có vị trí không nhỏ trong lòng hoàng thượng. Vừa rồi có một tiểu thái giám đến bẩm báo, người ở đó không còn nữa, lục tung lên mọi ngóc ngách cũng không thấy người đâu.
Thái giám tổng quản thật hoảng, nếu báo chậm trễ sợ bị hoàng thượng trách tội, còn bây giờ mà báo làm hoàng thượng mất hứng chắc cũng sẽ mất đầu. Trong lòng hắn kêu gào: hoàng thượng à, người mau nhanh lên đi!!!
Cũng phải hai khắc sau, bên trong vang lên tiếng nữ nhân hét lớn cùng với tiếng gầm trầm thấp. Lúc này thái giám tổng quản mới lau mồ hôi cung kính lên tiếng: "Hoàng thượng, có việc gấp nô tài cần bẩm báo!"
Ở bên trong, Mộ Dung Phong nằm trên người Nam Hoa ở gấp, mồ hôi cả hai hoà lẫn vào nhau. Biết thái giám tổng quản sẽ không làm phiền hắn vào những lúc này, khả năng là việc quan trọng, hắn rút đi phân thân ra khỏi người Nam Hoa.
Bên dưới chợt trống rỗng, nhưng nhìn mặt Mộ Dung Phong nghiêm túc làm Nam Hoa cũng không dám giở trò níu kéo. Nàng ta ngồi dậy chéo chăn che đi thân thể, nhìn bóng dáng Mộ Dung Phong rời khỏi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng sữa theo động tác ngồi dậy tràn ra ngoài chảy xuống đệm giường.
"Có việc gì mau nói!"
"Hoàng thượng, lúc nãy có tin báo người ở Uyên Ương cung mất tích rồi."
"Cái gì... ngươi lặp lại!" Giọng Mộ Dung Phong làm người ta rét run.
Thái giám run rẩy quỳ xuống: "Đã cho tìm khắp cung nhưng cũng không tìm thấy Hoa phi thưa hoàng thượng!"
Thái giám tổng quản bị ăn một cú đá khiến hắn ngả ngửa.
"Truyền lệnh của ta lập tức đóng chặt cửa thành, dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm nàng về cho ta!" Mắt Mộ Dung Phong đỏ ngầu, giống như chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ lập tức hoá thân thành ác quỷ.