Chiêu Hoa sau khi rời khỏi cung nàng đi lang thang vô định, không biết đi đâu về đâu, nàng không có nhà để về.
Đi vào một con ngõ có chút quen thuộc, Chiêu Hoa nhận ra phía trước là phủ tể tướng ngày xưa, cửa lớn được dán giấy niêm phong, bên trong vắng lặng tối mịt còn đâu sự nguy nga hiển hách ngày xưa.
Chiêu Hoa tránh né đi cửa trước đành vòng ra cửa sau, nàng muốn vào phủ thắp cho Cảnh Thiên Hạo một nén nhang. Cửa sau cũng bị khoá nhưng có cửa phụ bị khoá trong, nàng đưa vài đồng cho một đứa nhỏ gần đó, nhờ nó trèo vào bên trong mở cửa. Đứa nhỏ lấy làm lạ dù sao trong này không có ai, mẹ đứa nhỏ dặn nó không được đến đây chơi, trong nhà này có ma. Nhưng dù sao được vị tỷ tỷ này cho tiền, nó giúp một chút chắc mẹ sẽ không biết đâu.
Cửa thuận lợi được mở ra, Chiêu Hoa bước vào bên trong, còn cẩn thận đóng cửa lại. Nơi đây từng là nhà chồng của nàng, nhưng vì nàng mà cả nhà phải bỏ mạng, cảm giác tội lỗi cắn rứt khiến nàng khó thở.
Bên trong từ đường phủ đầy bụi, Chiêu Hoa tìm giá nến rồi đốt lên, bài vị được đặt thẳng hàng, từng cái tên quen thuộc hiện ra trước mặt Chiêu Hoa. Đến khi nhìn thấy bài vị của Cảnh Thiên Hạo, nàng run rẩy đưa tay vuốt ve như nhìn thấy cố nhân. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bên ngoài cung này, thị vệ tuần tra từng đoàn, lùng sục khắp nơi, người dân hoảng sợ đình chỉ hoạt động không có ai dám nhúc nhích.
Thị vệ dẫn đầu báo lại cho nam tử áo bào đen đứng chắp tay sau lưng. Nam tử đó vẻ mặt lạnh lùng, quanh hắn toả ra sát khí làm người khác sợ hãi.
"Tiếp tục tìm kiếm, một chút tung tích cũng không được để mất." Mộ Dung Phong ra lệnh. Trong cung canh cửa nghiêm ngặt, nàng muốn ra ngoài thật sự là không có khả năng, nhất định là có kẻ tiếp tay, sau khi tìm được nàng, hắn phải tỉ mỉ điều tra việc này. Nếu biết được là kẻ nào dám mang nàng thoát khỏi hắn, hắn nhất định làm người đó sống không bằng chết.
Trong cung này, Nam Hoa hắc hơi một cái, chợt thấy rùng mình, chắc là do cửa sổ chưa đóng. Không biết Chiêu Hoa đã thuận lợi ra khỏi kinh thành hay chưa? Mong rằng Chiêu Hoa sẽ đi đến nơi thật xa, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nàng ta.
---
Mộ Dung Phong chợt cảm thấy tuyệt vọng, hắn đã tìm rất lâu mà vẫn không thấy Chiêu Hoa. Tim hắn đau quá, nàng dứt khoát tuyệt tình như vậy, hoàn toàn xem thường tình cảm của hắn.
Loáng thoáng hắn nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang mắng chửi một đứa trẻ.
"Hư hỏng, tiền này ở đâu mà ra?"
"Mẹ con không có ăn cắp, là một vị tỷ tỷ xinh đẹp cho con. Chỉ là con trèo vào trong nhà kia giúp tỷ ấy mở cửa thôi!"
"Nhà nào cơ?"
"Là cái nhà to to ấy ạ, mẹ còn nói nhà đó có ma ấy!"
"Là nhà của tể t... ướng... à không, nhà bỏ hoang đó à."
"Đúng rồi ạ."
"Lần sau không được như vậy biết chưa, lỡ gặp người xấu thì sao?"
Tiếng mẹ con họ dần xa.
Mộ Dung Phong nhìn về phủ tể tướng ở đằng xa kia, lửa giận làm hắn phát run. Nàng còn quyến luyến hắn đến vậy cơ à, dù cho giờ này hắn đang nằm dưới ba tấc đất.
Bước chân hắn như tu la từ địa ngục hướng về phủ tể tướng - nơi Chiêu Hoa đang ở đó.