Cung nhân tối qua bị Nam Hoa đuổi đi, lúc này nơm nớp lo sợ quỳ ở ngoài bởi vì lúc này trong phòng hoàng thượng đang nổi giận.
"Ngươi là ai, vì sao lại ở trên giường của ta?"
Mộ Dung Phong hỏi nữ nhân không mảnh vải che thân đang nằm bên trong, nàng ta cố kéo một góc chăn che đi thân thể nhưng không giấu nổi những vết đỏ dày đặc trên ngực.
"Hoàng thượng thϊếp là Nam Hoa vào cung từ nửa tháng trước, người đã phong thϊếp là quý nhân. Hôm qua thϊếp đến đây thăm người, thấy người uống say, thϊếp định dìu người đi nghỉ. Nghe người liên tục gọi Hoa Hoa nhi rồi bắt đầu hôn thϊếp, sau đó... sau đó thϊếp đã trở thành người của chàng rồi!" Giọng nàng ta hơi nức nở như bị oan uất.
Đầu Mộ Dung Phong có chút đau, hắn nhớ hôm qua uống say, Hoa Hoa nhi tới thăm hắn, còn cùng hắn điên cuồng mây mưa. Thì ra tất cả đều là giả, người cùng hắn đêm qua không phải nàng.
Nhìn thấy vết đỏ chói mắt trên giường, Mộ Dung Phong thấy hối hận.
Nam Hoa - nàng ta là con gái của đại học sĩ ư, hắn đã đoạt lấy nàng, hắn sẽ chịu trách nhiệm.
Nam Hoa thấy Mộ Dung Phong không nói gì mà đi ra ngoài, nàng ta mỉm cười, đại công cáo thành rồi. Nàng ta cũng phải nhanh chóng trở về cung thôi. Bước một chân xuống giường, Nam Hoa run rẩy không đứng dậy nổi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng sữa chảy xuống hai bên đùi. Tối qua Mộ Dung Phong như dã thú bắn vào trong nàng ta rất nhiều, có chút khó chịu nhưng cũng sảng khoái. Nàng ta thật hy vọng mình sẽ mang thai, nếu còn sinh được con trai thì cuộc đời sau này của nàng ta không cần phải lo nghĩ nữa rồi.
Nghĩ đến đây tâm trạng Nam Hoa vui hơn, cơ thể cũng không còn quá khó chịu. Nàng ta nhặt quần áo lả tả dưới đất chậm rãi mặc vào rồi trở về Thanh Loan cung.
Ngày hôm đó hoàng thượng sắc phong Nam Hoa thành phi, ban tự là Thanh. Thanh Phi tối qua được hoàng thượng sủng hạnh vui vẻ nhận chỉ ban thưởng. Đúng là bao nỗi lo lắng của nàng ta thời gian qua đã được đền bù xứng đáng.
Mà một bên này, Mộ Dung Phong cảm thấy trong lòng thập phần áy náy với Chiêu Hoa, hắn yêu nàng vậy mà lại cùng một nữ nhân khác hoan ái. Nếu nàng biết được... không biết nàng có cười nhạo hay mắng chửi hắn. À nhưng mà nàng không yêu hắn, dù hắn có ngủ với ai, chắc nàng cũng chỉ nhếch môi rồi xem như chuyện chẳng có gì to tát. Mộ Dung Phong tự cười nhạo bản thân si tâm vọng tưởng, hắn nên chết tâm với nàng thì hơn.
Hai tháng liên tục sau đó, sau khi Thanh phi nhận được ân sủng, hoàng thượng cũng bắt đầu sủng hạnh các nữ nhân khác trong cung. Lần lượt phi tần mỹ nữ được thăng phân vị, bầu không khí cạnh tranh trong hậu cung sôi động hẳn lên.
Trái ngược với đó, Uyên Ương cung ngày trước từng được hoàng thượng độc sủng u ám như bỏ hoang lâu ngày. Có cho cũng không ai thèm bén mảng lại gần sợ nhiễm phải khí xui xẻo thì coi như xong.
Ngày hôm đó sau khi trở lại, Chiêu Hoa ốm một trận nặng, sốt rồi hạ, hạ rồi sốt, không ai quan tâm đến nàng. Nàng nghĩ rằng nếu bản thân chết được cũng là sự giải thoát, đã rất nhiều ngày rồi nàng vẫn bị giam lỏng trong cung. Cung tì thường ngày hầu hạ mang cơm vào lạnh lùng để trước mặt nàng, thấy cơm ngày hôm qua vẫn chưa được động vào không tiếng động mà mang chúng đi. Trước khi ra ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Không ăn không uống, tốt nhất là mau mau chết đi để ta còn sang cung khác hầu hạ, thật xui xẻo khi bị ở lại đây!"
Chiêu Hoa cười khẽ trong lòng, bây giờ một cung tì nhỏ bé còn có thể nói xiêng xỏ nàng, giờ nàng thấp hèn đến mức không thể nhìn thẳng vào ai.
Mâm cơm được mang đến chỉ có một mặn một canh, canh nhìn qua chỉ có nước và vài cọng rau, mấy hôm nay việc ăn uống của Chiêu Hoa không tốt, ngửi thấy mùi cơm là nàng lại muốn nôn, chắc là do nàng bệnh lâu ngày ảnh hưởng đến khẩu vị. Không ăn được hai tháng nay khiến nàng gầy sộp hẳn đi.
Chiêu Hoa thấy dưới chén cơm có lộ ra một góc giấy, nàng suy yếu giơ tay kéo tờ giấy ra.
"Nếu muốn ra khỏi cung, hoàng hôn ngày hôm nay giả trang thành cung nữ đến cổng phía Tây!"
Những chữ ngắn gọn nhưng đập vào mắt Chiêu Hoa làm nàng sửng sốt, là ai viết mảnh giấy này, sao lại giúp nàng ra khỏi cung. Dù không biết động cơ của đối phương nhưng Chiêu Hoa cũng muốn thử xem, nàng cũng muốn ra khỏi cung, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Mộ Dung Phong.