Cố Chấp Yêu

Chương 27: Đau lòng

Đêm vừa xuống, Mộ Dung Phong gấp gáp đến cung của người thương, hôm nay dù bận xử lí chính sự hắn vẫn nhớ nàng vô cùng, hắn nhớ tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ của nàng, nhớ đôi tay mảnh khảnh của nàng ôm chặt thắt lưng hắn, nhớ đôi môi nàng cùng hắn triền miên xoắn xuýt không biết bao nhiêu lần, còn có nơi chặt chẽ ẩm ướt kia, đêm nào cũng làm hắn tiêu hồn đến mất ngủ.

Chỉ có điều hôm nay nàng thật lạ, khi hắn đến nàng không buồn phản ứng, chỉ ngồi một góc, đôi mắt không có tiêu cự.

"Bảo bối, nàng sao vậy, nghe cung nữ nói từ buổi sáng đến giờ nàng không ăn gì cả. Nàng có chỗ nào không khoẻ ư, ta gọi ngự y đến khám cho nàng nhé?" Mộ Dung Phong yêu thương đặt nàng ngồi lên đùi mình, kéo thân thể có phần lạnh lẽo của nàng vào vòng ôm ấp áp.

Mặt Chiêu Hoa có hơi tái nhưng nàng không khóc.

"Mộ Dung Phong, ngươi nói cho ta biết Cảnh Thiên Hạo đang ở đâu?" Giọng nàng khàn đi vì một thời gian dài không nói chuyện.

Mộ Dung Phong lại nghe thấy nàng nhắc đến cái tên đáng ghét kia, trong lòng không khỏi lạnh đi.

"Ngươi không nói, vậy thì chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Một tháng trước, vào cái đêm đầu tiên ngươi chiếm lấy ta, có phải ngày hôm đó ngươi hạ lệnh gϊếŧ cả nhà Cảnh Thiên Hạo hay không?" Nàng đang chất vấn hắn một vấn đề hết sức quan trọng nhưng giọng nói nhẹ nhàng giống như hỏi hôm nay ngươi ăn cơm chưa.

Mộ Dung Phong có hơi bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của nàng, hắn biết rồi sẽ có một ngày nàng sẽ biết được sự thật cho dù hắn có cố giấu đến đâu. Hắn định trước khi nàng biết sự thật, hắn sẽ làm nàng yêu hắn. Chỉ có như vậy, những việc làm kia của hắn sẽ dễ dàng được nàng tha thứ.

Một tháng này, hắn yêu chiều nàng, đối xử tốt với nàng với hy vọng tâm ý của nàng đặt lên hắn nhiều hơn. Nhưng khi nghe được sự kiện kia mà nàng lại không hề khóc nháo trách móc hắn, tâm hắn rơi lộp độp một cái.

"Chiêu Hoa, ta gặp nàng từ rất rất lâu trước đây, trước cả Cảnh Thiên Hạo, nhờ có nàng ta mới có thể sống tiếp. Để đến gần với nàng hơn, ta không từ tính mạng lập công để được thăng quan tiến chức, còn Cảnh Thiên Hạo sinh ra đã ngậm thìa vàng, dễ dàng có được trái tim nàng, còn ta thì sao, con đường máu tanh ta bước qua để đổi lấy ánh mắt của nàng cũng trở nên khó khăn. Ta hận hắn, cũng hận nàng vô tâm với ta. Chiêu Hoa, ta thật lòng thật dạ yêu nàng, ta có thể thề với trời, cho đến ngày ta chết ta sẽ chỉ yêu có mỗi mình nàng mà thôi!" Mộ Dung Phong thổ lộ lòng mình với nàng.

"Ngươi vì muốn có được ta mà không từ thủ đoạn, cướp đi vị trí hoàng đế, gϊếŧ chết cả nhà tể tướng, gϊếŧ phu quân của ta. Phu quân của ta chính là vì ta mà chết. Mộ Dung Phong ngươi tàn nhẫn như vậy, vậy mà đêm đêm có thể ngủ ngon hay sao. Ngươi không phải con người!!!" Chiêu Hoa không chịu được hét lên.

"Ta không phải con người. Đúng, từ lâu ta đã mất đi bản tính đó rồi, tất cả là vì nàng. Cho dù ta có thành ra thế nào, nàng sẽ mãi mãi cùng ta dây dưa một chỗ, mãi mãi không thể tách rời!" Mộ Dung Phong lạnh giọng tuyên bố.

Hắn mạnh mẽ bóp chặt cằm nàng, cướp lấy môi nàng một cách thô bạo.

"Ưʍ... ngươi ghê tởm!" Chiêu Hoa vùng vẫy từ khe hở môi hắn phát ra tiếng mắng chửi.

Hắn tận dụng cơ hội đưa lưỡi vào bên trong miệng nàng.

Chiêu Hoa cảm thấy bản thân nhục nhã ê chề, đây là kẻ đã gϊếŧ phu quân của nàng, vậy mà nàng còn cùng hắn giao hoan vô số đêm dài như vậy. Chiêu Hoa đẩy hắn ra không được, nàng cắn mạnh vào lưỡi hắn, rất nhanh trong khoang miệng ngập mùi vị máu tạnh.

Mộ Dung Phong vẫn không ngừng động tác, mùi máu càng làm dã thú bên trong hắn trỗi dậy, đưa tay xé y phục của nàng, bàn tay thô ráp xoa nắn bầu ngực trần của nàng đến phát đau.

Nước mắt Chiêu Hoa chảy ra ào ào. Nàng đã mất đi tôn nghiêm của mình, nàng không còn gì nữa cả. Bàn tay thon nhỏ với lấy cây trâm trên đầu, mạnh mẽ đâm thẳng xuống.

Đau đớn trước ngực làm Mộ Dung Phong tách ra khỏi môi Chiêu Hoa, hắn hự một tiếng.

Sức nàng không lớn, đâm không sâu, Chiêu Hoa rút trâm ra dứt khoát và lạnh lùng định đâm xuống lần nữa, cổ tay nàng bị giữ chặt.

"Dám hành thích ta, Chiêu Hoa nàng chán sống rồi à?"

"Đúng vậy, cơ thể ta bị ngươi vấy bẩn như vậy, ta không còn muốn sống nữa. Ta sẽ gϊếŧ ngươi sau đó tự sát!" Nàng lạnh lùng nói.

"Nàng biết ta chết rồi sẽ có hậu quả gì không? Đừng quên phụ hoàng nàng ở trong tay ta, nếu ta chết, thuộc hạ của ta sẽ lấy mạng phụ hoàng của nàng." Tiên đế chính là con cờ dự phòng mà Mộ Dung Phong giữ lại để khống chế nàng.

Quả nhiên khi nghe đến phụ hoàng, trong mắt Chiêu Hoa lấy lại chút độ ấm. Phụ hoàng là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của nàng.

"Ngươi không được làm hại phụ hoàng của ta, nếu không... ta sẽ tự sát!" Nàng quay trâm về phía cổ mình.

Mộ Dung Phong một chưởng đánh bay thanh trâm đi.

"Nàng yên tâm, nàng còn thì tiên đế còn, nàng mất thì ta sẽ đưa người đi tiễn nàng."

"Mộ Dung Phong, ngươi đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu. Ta hận ngươi, cho đến lúc chết ta cũng không tha thứ cho ngươi!" Chiêu Hoa dùng hết sức lực mà nói.

"Nàng hận ta cũng tốt thôi!" Ít nhất hận làm nàng ngày đêm nhớ đến hắn còn hơn lãng quên đi hắn - Mộ Dung Phong nghĩ.