Trên buổi thượng triều sáng nay, ngoài cùng với các quan lại bàn kế hoạch phát triển nguồn lương thực đáp ứng cho nhu cầu của người dân cả nước, đến khi sắp kết thúc, các đại thần lại nói bóng gió với Mộ Dung Phong về việc sủng hạnh các phi tần mỹ nữ vào cung. Ai cũng biết việc hắn chỉ độc sủng một mình Hoa phi mà lạnh nhạt với con cái của các quan lại, điều đó làm họ rất không hài lòng. Buổi thượng triều nào cũng đều kêu ca với Mộ Dung Dung, nói là phải khai chi tán diệp, rồi nói đến con cái của họ cảm thấy cô đơn quạnh quẽ trong chốn thâm cung. Ngày nào Mộ Dung Phong cũng nghe đến phát mệt.
"Sao, chuyện hậu cung của trẫm mà các vị cũng muốn xen vào, vậy vị trí hoàng đế này có phải các vị cũng muốn cho ý kiến?" Giọng nói hắn trở nên lạnh lẽo, có lẽ họ đã quên Mộ Dung Phong là kẻ máu lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào!
Sau khi hắn nói xong, không có ai cho ý kiến gì nữa. Buổi thượng triều kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ.
Mộ Dung Phong hắn có được ngày hôm nay tất cả chỉ vì Chiêu Hoa mà thôi, hắn đâu ham muốn ngôi vị quyền lực này. Hắn yêu nàng, dành tất cả quan tâm cho nàng là điều hiển nhiên, ai cũng không thể quản được hắn.
---
Uyên Ương cung được lệnh của hoàng thượng canh gác rất nghiêm ngặt, chỉ có cung nhân có nhiệm vụ mới được phép ra vào.
Nam Hoa theo dõi một tháng nay, khó khăn lắm mới mua chuộc được một cung nữ phụ trách mang quần áo của Chiêu Hoa đến nơi giặt giũ hằng ngày. Nàng ta ăn vận theo kiểu cách cung nữ, tiến đến trước cổng cung Uyên Ương.
Thị vệ gác cổng đưa tay chặn lại: "Ngươi là người từ đâu tới, trông ngươi không giống người trong Uyên Ương cung?"
"Nô tì là người phụ trách mang y phục của Chiêu Hoa nương nương đến phòng giặt giũ." Nàng ta đưa ra lệnh bài đã chuẩn bị từ trước.
"Hai vị đại nhân, nô tì phải nhanh chóng làm nhiệm vụ, nếu không sẽ bị trách phạt."
Hai thị vệ gác cửa thấy nàng ta có lệnh bài mới không làm khó nữa, cho nàng ta tiến vào.
Nam Hoa quan sát một vòng Uyên Ương cung, bên trong rộng lớn hơn Thanh Loan cung của nàng ta nhiều, ở giữa có cả một vườn hoa rộng lớn, rất nhiều loài hoa quý được cung nhân chăm sóc rất cẩn thận. Thì ra không phải là công chúa mất nước, Mộ Dung Phong đối xử với Chiêu Hoa không phải như đối xử với tù binh mà là yêu thương chiều chuộng, xem nàng ta như là ái phi của mình. Nghĩ đến đây Nam Hoa càng căm ghét Chiêu Hoa.
Thuận lợi tiến vào phòng ngủ rộng lớn của Chiêu Hoa, không có ai ở đây. Nam Hoa thấy một túi hương để trên bàn trang điểm, nghĩ nghĩ, nàng ta lấy túi hương nhét vào tay áo.
"Ngươi làm gì ở đây?" Ở phía sau Chiêu Hoa lên tiếng hỏi, nàng vừa hóng mát ở đình phía hậu viện trở về. Chiêu Hoa thấy cung nữ này có việc lén lén lút lút, nhưng khi nàng ta xoay mặt lại, gương mặt này có chút quen.
Nam Hoa thấy Chiêu Hoa nhưng cũng không tiến lên hành lễ. Nàng ta mở miệng nói trước: "Công chúa Chiêu Hoa, đã lâu không gặp!"
Chiêu Hoa ngạc nhiên, lâu rồi không còn ai gọi nàng là công chúa nữa. Nàng nhớ rồi, nàng ta là con gái của người hiện nay là Đại học sĩ, tên có một chữ giống với nàng - Nam Hoa. Trước đây Nam Hoa có vào cung diện kiến nàng vài lần.
"Sao ngươi lại vào được đây?" Chiêu Hoa có chút thắc mắc động cơ của nàng ta, nàng ta là con đại học sĩ, theo lí nên vào cung làm phi tử nhưng y phục trên người lại là của cung nữ.
"Vô tình trước đây gặp được ngươi ở Uyên Ương cung, ta đã muốn gặp riêng ngươi nhưng nơi đây canh giữ quá chặt, khó khăn lắm ta mới tiến vào được!" Nam Hoa nói chuyện ngang hàng với Chiêu Hoa, không có chút kính trọng Chiêu Hoa phân vị lớn hơn nàng ta.
Chiêu Hoa không rõ thân phận của Nam Hoa hiện tại nên cũng không câu nệ.
"Ta thật ngưỡng mộ Chiêu Hoa ngươi, lẽ ra giờ này đã mồ yên mã đẹp, không ngờ rằng hiện tại lại ngồi đây hưởng vinh hoa phú quý, nhận ân sủng không ai sánh bằng!" Nam Hoa có chút kinh thường nói.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Thú vị, thì ra Chiêu Hoa không hề biết gì cả.
"À... ngươi không biết gì ư. Nói như thế nào đây, tháng trước cả nhà tể tướng đại nhân bị giam trong lao đã được ban cho rượu độc, nghĩ lại trước đây ngài cũng có công nên hoàng thượng ân xá bọn họ được chôn trong mộ phần Cảnh gia, bài vị được đặt ở từ đường. À ta còn thấy bài vị của ngươi ở đó nữa đấy, vậy nên thấy ngươi trong cung ta mới thắc mắc." Nam Hoa tà ác nói, không chú ý đến gương mặt lúc trắng lúc xanh của Chiêu Hoa.
"Cái gì... đã chết... rượu độc. Thiên Hạo, Thiên Hạo!" Chiêu Hoa như mất đi ý thức, nàng ngã ngồi xuống đất, không ngừng lẩm bẩm lời Nam Hoa vừa nói.
"Đáng thương cho Thiên Hạo ca ca, chàng lúc còn sống yêu thương ngươi như vậy, lúc chết đi cũng cô đơn một mình. Còn ngươi ở đây, cùng nam nhân đoạt lấy quốc gia của mình, gϊếŧ chết phu quân của mình, cùng hắn dây dưa một chỗ, nằm dưới thân hắn hoan ái rêи ɾỉ, ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Ha ha!"
Nói rồi Nam Hoa rời đi, nàng ta cũng không quên mang theo vài bộ quần áo của Chiêu Hoa để không bị thị vệ nghi ngờ.
Chiêu Hoa giờ này nào còn để ý đến Nam Hoa làm gì, nàng thất thần như người mất đi linh hồn. Đến khi có hai cung nữ tiến vào hầu hạ, họ mới hét lên hoảng sợ dìu Chiêu Hoa ngồi lên ghế. Không biết xảy ra chuyện gì, dù họ có hỏi thế nào, Chiêu Hoa đều im lặng không có lời hồi đáp.