Chỉ trong đêm đó trong cung truyền ra khẩu dụ của hoàng thượng, Hoa phi mạo phạm, đóng cửa xám hối lỗi lầm, khi nào biết sai mới được trả lại tự do.
Đám cung nhân chỉ cảm thấy giữa một phi tần được ân sủng và một phi tần thất sủng khoảng cách cũng không xa lắm. Chỉ trong một đêm thôi mà Uyên Ương cung từ một cung điện uy nghi nay lạnh lẽo giống như lãnh cung. Các cung nhân trong Uyên Ương cung lần lượt bị điều đến nơi khác hầu hạ, chỉ còn một hai cung nhân bị phân công ở lại. Bọn họ chỉ cảm thấy thật xui xẻo vì hầu hạ chủ tử thất sủng, bổng lộc không còn như trước kia nên mọi tức giận đều đặt lên người Chiêu Hoa, hầu hạ nàng cũng trở nên cẩu thả.
Trong phòng chỉ có một ngọn nến đỏ leo lét, một mình Chiêu Hoa cuộn tròn ngồi trên giường. Mọi thay đổi xung quanh đều không liên quan đến nàng, từ sau hôm đó nàng giống như người mất đi linh hồn. Cuộc sống này không còn gì để nàng lưu luyến nữa, nàng muốn kết thúc cuộc đời này, ngay cả khi nàng chết đi, nàng cũng không có mặt mũi để gặp lại Cảnh Thiên Hạo nữa, nàng có lỗi với chàng.
Nhìn ngọn nến đang cháy kia giống như ánh sáng hy vọng cuối cùng. Phải rồi, nàng còn có phụ hoàng, đó là lý do nàng tiếp tục sống.
Sáp đỏ của ngọn nến tan ra rồi chảy xuống hệt như máu tươi. Ba ngày trước, hình ảnh cuối cùng của Mộ Dung Phong để lại trong tâm trí của nàng là hình ảnh ngực hắn tràn đầy máu tươi, thấm đỏ cả vạt áo trước ngực, chảy xuống thắt lưng. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy tuyệt vọng. Lúc đó tim nàng không hiểu sao đập hẫng đi một nhịp, có chút đau.
Ba ngày rồi hắn không có đến tìm nàng nữa, giống như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của nàng.
Chiêu Hoa nhìn xuống tay mình, đôi tay gầy yếu này trước giờ không nỡ gϊếŧ một con kiến nhỏ bé lại có dũng khí làm bị thương một người, người đó còn là đế vương nắm trong tay quyền sinh sát cả thiên hạ. Nàng lợi hại biết bao.
Chiêu Hoa muốn gặp phụ hoàng của mình, nhưng nàng không biết người đang ở đâu, chỉ có một mình Mộ Dung Phong biết. Lâu rồi hắn không để ý đến nàng nữa, vậy thì nàng sẽ đi tìm hắn.
Tuy nàng thất sủng nhưng cung vẫn có thị vệ canh gác. Làm sao để ra khỏi cung đây?
Chiêu Hoa nhớ đến Nam Hoa ngày đó, được rồi, nàng cũng bắt chước Nam Hoa giả trang thành cung nữ để đi ra ngoài.
---
Dưỡng tâm điện.
Mộ Dung Phong một mình trong điện mượn rượu giải sầu, ba ngày hôm nay hắn uống không biết bao nhiêu là rượu. Cung nhân bên cạnh sợ hắn làm tổn hại sức khoẻ của mình nhưng hắn không nghe. Hắn muốn bản thân say đến không biết gì cả để quên đi thực tại. Ngày đó từng lời nói của nàng, sự lạnh lùng của nàng như đẩy hắn xuống vực sâu không đáy. Trái tim nàng là thứ hắn mãi mãi không thể chạm tới.
Càng nghĩ càng đau lòng, hắn lại uống một ngụm rượu lớn, uống có hơi vội làm hắn ho khan. Ngực lại có chút đau, vết thương ngày đó nàng lạnh lùng để lại nhắc nhở hắn nàng không yêu hắn, hắn lại ho thêm hai tiếng nữa, cũng chẳng thể đau hơn nỗi đau trong tim.
Lúc này cửa điện đột nhiên mở ra, có một bóng dáng nữ nhân lặng lẽ đi vào. Trong điện không có thắp đèn vì Mộ Dung Phong đã ra lệnh, hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài làm Mộ Dung Phong không nhìn rõ mặt người đến là ai vì người đó đứng ngược sáng, nhưng làm sao không nhận ra được y phục trên người nàng, đó chính là Chiêu Hoa.