Yêu cầu của Mộ Dung Phong dĩ nhiên không được chấp nhận. Mười ngày sau, Mộ Dung Phong dẫn theo ba mươi vạn đại quân tiến về kinh thành. Khí thế hừng hực làm rung động đất trời.
Trong kinh thành lúc này mới thật sự là lúc đại biến, ai nấy đều tụ tập trước cổng thành, kêu gọi mở cửa để chạy thoát thân. Nhưng cổng thành đóng chặt như vậy, tiếng kêu gào trong vô vọng vang lên khắp nơi.
Tướng quân thống lĩnh trong kinh lúc này là một vị tướng trẻ tuổi, trước đây là cấp dưới của Mộ Dung Phong. Từ sau khi Mộ Dung Phong tạo phản, quân lính trong thành như rắn mất đầu, lúc này hắn không thể không đứng ra chỉ huy thế cục, nhưng chống đối lại Mộ Dung Phong, hắn quả thực chẳng có mấy phần tự tin.
Rất nhanh Mộ Dung Phong đã tiến tới trước cổng thành. Khí thế bừng bừng làm quân lính đứng trên cổng thành không rét mà rung.
Nhưng trong số đó Mộ Dung Phong thấy một gương mặt không chút khϊếp sợ nhìn thẳng vào mình. Đó không phải là Cảnh Thiên Hạo con trai tể tướng hay sao, đồng thời vừa mới mấy tháng rồi cũng đã cướp đi người con gái trong lòng hắn. Hắn hận người này vô cùng.
Nói cách khác, hắn đã hận người này từ hai năm trước, từ lúc hắn bắt đầu si mê Chiêu Hoa, nhưng tấm chân tình của Chiêu Hoa đã dành hết cho thiếu niên đó. Một kẻ vừa sinh ra đã đứng trên vạn người, có tất cả mọi thứ. Còn Mộ Dung Phong hắn chỉ cầu mong duy nhất có một người, lại chẳng hề có được. Đó chính là kẻ có sự uy hϊếp lớn nhất trong cuộc đời của hắn.
"Mộ tướng quân, thiên tử là do trời chọn. Người làm việc đại nghịch bất đạo, có lỗi với quân chủ, dân chúng há có thể phục tùng người. Bây giờ nếu người chịu lui binh, mọi tội lỗi có thể được tha thứ!"
Cảnh Thiên Hạo đứng trên đài cao nói.
Mộ Dung Phong chỉ cảm thấy thật buồn cười: "Các ngươi suốt ngày chỉ biết văn vẻ, làm được thì ít mà nói thì nhiều, sa hoa phung phí, ngươi nghĩ chúng dân sẽ tiếp tục để yên cho các ngươi bóc lột hay sao. Hoán đổi triều đại, ta đây là đang thay trời hành đạo!"
Cảnh Thiên Hạo cảm thấy tên này thật hết thuốc chữa, ngông cuồng, quan trọng hơn là hắn lại có ý đồ với nương tử Chiêu Hoa của chàng.
"Các binh sĩ, hôm nay phải liều chết bảo vệ kinh thành, không thể để tên ác tặc này coi trời bằng vung!" Cảnh Thiên Hạo hướng về các binh sĩ hô lớn.
Mộ Dung Phong cũng cảm thấy những người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhẹ giọng hô: "Phá cửa thành!"
Tiếng binh khí va chạm nhau giữa hai bên, khói lửa trải dài. Với thế lực đông lại được đào tạo bài bản, không lâu sau Mộ Dung Phong chiếm thế thượng phong, phía bên trong thành cũng bắt đầu không chống đỡ nổi nữa, cổng thành nặng nề ngã xuống. Người và ngựa bên ngoài xông vào thành như thác lũ. Một đường chém gϊếŧ thẳng đến hoàng cung.
Cung nhân trong cung sớm đã chạy tán loạn, nhưng hoàng thượng thì vẫn ngồi thẳng ở vị trí của mình, ông bình tĩnh nhìn Mộ Dung Phong một thân đầy sát khí từng bước tiến vào, lưỡi kiếm và bộ giáp trên người hắn đã dính đầy máu.
"Ngươi có bản lĩnh đến đây ngày hôm nay, bước cuối cùng không thể không hoàn thành. Đừng tiếp tục tàn sát nữa, trẫm sẽ truyền ngôi lại cho ngươi một cách đàng hoàng nhưng với một điều kiện, ngươi thấy thế nào?" Hoàng thượng mở lời.
"Ngài còn muốn đưa ra điều kiện với ta à. Được, ta nghe thử xem."
"Ta sẽ viết chiếu thư thoái vị nhường ngôi cho ngươi, với điều kiện ngươi không được đuổi cùng gϊếŧ tận con trai và con gái của ta, chỉ cần để chúng nó đi thật xa, không gây uy hϊếp cho ngươi là được, thế nào?"
"Người biết để lại hậu nhân sẽ có hậu quả thế nào mà còn đưa ra điều kiện với ta à. Ta chỉ có thể đảm bảo là sẽ không gϊếŧ bọn họ thôi, còn việc an bài cho họ thế nào, người không được phép xen vào."
Buổi trưa ngày hôm đó, người ta nghe thấy trong cung truyền ra tin tức hoàng thượng thoái vị, đem tất cả binh quyền trao lại cho Mộ Dung Phong, bản thân lùi về ở ẩn.
Mộ Dung Phong lên ngôi vua, tân hoàng đổi tên nước thành Thiên triều, hai ngày sau tiến hành đại lễ nhận ngôi.
Tể tướng không khuất phục kết cục này, mắng chửi tiên đế nhu nhược, ít kỉ. Còn mắng cả tân đế thủ đoạn vô sỉ, máu lạnh, sẽ chết không toàn thây.
Tân hoàng tức giận ông phạm thượng, dù sao trước đây cả hai bên đều không vừa mắt nhau, mối hoạ này dù sao cũng phải diệt trừ, hạ lệnh tống giam cả nhà tể tướng, một tháng sau sẽ tử hình bằng rượu độc. Tể tướng nghe xong hoả khí công tâm, lập tức ngất xỉu.