Cố Chấp Yêu

Chương 12: Điều kiện không thành

"Khốn khϊếp... to gan lớn mật!"

Hoàng thượng trực tiếp ném vỡ tách trà trên bàn khi nghe thái giám báo lại ý định của Mộ Dung Phong.

Các vị quan lại bên dưới cũng vô cùng bất ngờ trước yêu cầu của Mộ Dung Phong.

"Hoàng thượng, tên Mộ Dung Phong này thật quá đáng, đây là làm nhục quốc thể. Khẩn xin hoàng thượng cho tiến công, quân ta dù có chết cũng phải chết thật oanh liệt."

Tể tướng cũng cảm thấy việc này không thể chấp nhận được, nếu đồng ý, mặt mũi của ông biết để ở đâu, tên Mộ Dung Phong này đúng là tai hoạ mà ông trời phái xuống mà. Với lại, rốt cuộc công chúa Chiêu Hoa và Mộ Dung Phong có gian tình khi nào mà hắn lại chỉ mặt gọi tên nàng.

Một số quan lại khác bên ngoài cũng tỏ ra khí thế thà chết chứ không chịu nhục nhưng trong lòng lại có suy nghĩ: chỉ là một ả đàn bà thôi mà, có thể giải quyết được chiến sự trước mắt, hy sinh thì có làm sao. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ lời này làm sao dám nói ra, đó là con gái yêu quý của hoàng thượng, còn là con dâu mới vào cửa mấy tháng nhà tể tướng, việc này truyền ra không phải là bị cười nhạo ngàn thu hay sao?

Tin đồn đã sớm lan truyền đến phủ tể tướng. Chiêu Hoa sau khi nghe nói xong, run rẩy trốn vào trong ngực Cảnh Thiên Hạo.

"Thiên Hạo cứu thϊếp, thϊếp không muốn đến tây nam đâu!"

"Chiêu Hoa đừng sợ, đừng sợ. Có ta ở đây không ai có thể mang nàng đi, nếu có thì phải bước qua xác của ta trước đã." Cảnh Thiên Hạo ôm nàng vào lòng vỗ về.

"Thiên Hạo chàng phải tin thϊếp, trước giờ thϊếp không quen biết tên Mộ Dung Phong này. Tại sao hắn lại đưa thϊếp ra làm điều kiện cơ chứ!" Chiêu Hoa có chút khó tin mà hỏi, nàng là người đã có phu quân, trước giờ cũng chẳng hề qua lại hay quen biết gì với Mộ Dung Phong cả, vì sao hắn lại chú ý đến nàng.

Cảnh Thiên Hạo cũng vô cùng thắc mắc, tại sao có nhiều cô công chúa như vậy mà Mộ Dung Phong cố tình chỉ muốn mỗi Chiêu Hoa của chàng. Nàng đã là thê tử của chàng rồi, hắn muốn nàng không hiểu là có mục đích gì.

"Chiêu Hoa ta tin nàng. Ta cũng không rõ ý đồ của Mộ Dung Phong, nhưng nàng yên tâm, cả cha ta và phụ hoàng của nàng sẽ không đem nàng đánh đổi đâu."

"Thiên Hạo, cảm ơn chàng. Chàng phải tin thϊếp, thϊếp chỉ yêu mỗi mình chàng mà thôi!"

Chiêu Hoa mắt ngấn lệ nhìn vào mắt Cảnh Thiên Hạo mà nói.

Cảnh Thiên Hạo lúc này cúi đầu xuống, đôi môi trằn trọc trên đôi môi của nàng, như muốn nuốt tất cả vào trong.

Đột nhiên chàng cảm thấy có một sự bất an từ trong trái tim, có gì đó quan trọng như sắp vuột mất khỏi tay chàng không kiểm soát được.