Cố Chấp Yêu

Chương 11: Tạo phản

Sáng sớm, đôi tân lang tân nương mới cưới sóng vai nhau đến dâng trà bậc trưởng bối.

Nam thì tuấn tú khôi ngô, nữ thì e thẹn, gương mặt ửng hồng khẽ thì thầm bên tai chàng trai.

Tể tướng đại nhân rất hài lòng đối với hôn sự này.

Chiêu Hoa dù sao cũng là công chúa, dù có gả cho con trai ông thì thân phận cũng tôn quý, vẫn được đối xử tốt như xưa.

Đáng tiếc cảnh đẹp ngày vui này chẳng kéo dài được lâu, một mối hoạ ngầm đang dần hình thành mà không ai hay biết.

Hai tháng sau.

Một tin tức như một quả bom đánh cho kinh đô nháo nhào chính là đại tướng quân thần võ của họ dấy binh tạo phản ở phía tây nam. Ngày đó Mộ Dung Phong mượn cớ đi dẹp yên thổ phỉ đã ngấm ngầm tập hợp, xây dựng quân đội hùng mạnh. Ít ai ngờ rằng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, trong tay hắn đã có gần ba mươi vạn đại quân.

Vì sao hắn làm được như vậy ư?

Chính vì từ lâu, hoàng tộc không còn mấy ai quan tâm đến đời sống nhân dân mà chỉ biết bốc vét, ăn chơi truỵ lạc. Người kế nhiệm ngôi vua lại chẳng có đức và có tài, việc thay đổi triều đại là tất yếu phải diễn ra.

Tin tức mười ngày sau Mộ Dung Phong sẽ đánh về kinh thành làm mọi người trong kinh thản thốt, ai nấy đều tranh thủ thu dọn những của cải quan trọng. Việc cần làm lúc này là phải rời khỏi nơi sắp có khói lửa chiến tranh càng nhanh càng tốt.

Hoàng thượng cùng các triều thần lúc này cũng không có tâm tư nào mà trấn an lòng dân, họ cũng cảm thấy bản thân đang cận kề với nguy hiểm. Không biết trước đây có lỡ đắt tội với Mộ Dung Phong hay không, nếu hắn thành công thì bản thân sẽ thật thảm.

Cũng không trách được họ lại hèn nhát như vậy, hiện tại ở kinh đô chỉ còn lại chừng mười vạn đại quân trấn giữ, nếu liều chết tiến công họ cũng chẳng chiếm nổi thế thượng phong. Còn về kinh nghiệm đánh giặc, mấy ai có thể địch lại chiến thần từ địa ngục Mộ Dung Phong.

Tính đi tính lại phải trông chờ vào đối sách từ phía hoàng thượng. Dù sao đất nước này, hoàng thượng vẫn còn là người có quyền lực cao nhất. Ít nhất là vậy.

Hoàng thượng cử sứ giả đến thương lượng với Mộ Dung Phong. Nói hắn không biết bị ai xui khiến làm chuyện đại nghịch bất đạo thế này, nhưng dù sao hắn cũng có công lao với đất nước, nếu hắn chịu thu binh, trao trả binh quyền, hoàng thượng sẽ ban cho hắn vùng đất phía tây nam, cho hắn xưng vương.

Mộ Dung Phong nghe sứ giả nói xong không khỏi bật cười.

"Xưng vương ư, chuyện buồn cười như thế mà cũng có thể nghĩ ra được à. Cái ta muốn há có phải một mảnh đất nhỏ, nói với hoàng thượng là ta muốn cả giang sơn này. Nếu hắn chịu dâng hai tay, ta sẽ cho hắn một kết cục tốt đẹp."

"Mộ Dung Phong, người đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Tên phản tặc nhà người, loại dân đen bẩn thỉu mà muốn quyền lực tận trời ư. Đừng có mà mơ!"

Tên sứ giả đưa ra lời nhục mạ kèm cười nhạo.

Mộ Dung Phong không phải chưa từng nghe người khác phỉ báng mình, lúc hắn còn chưa là gì cả, những lời nhục mạ tàn nhẫn nhất hắn đã nghe không ít. Nhưng bây giờ hắn đã khác xưa, những kẻ vô lễ nêu không trừng trị thì còn gì là uy quyền.

Mộ Dung Phong đứng lên, tay tuốt thanh đao của một tên thị vệ gần đó. Cảm thấy nguy hiểm, gã sứ giả lùi về sau, mười tên lính hộ vệ đi theo cũng rút đao ra phòng thủ.

Trong liều trại của Mộ Dung Phong vang lên tiếng đao kiếm, tiếng la hét, máu tươi văng tung toé. Không tới một nén nhang, xác chết la liệt, tất cả đều bỏ mạng dưới đao của Mộ Dung Phong.

Chỉ còn trong số đó một tên bại tướng, bị thương cũng không ít nhưng không đến nỗi mất mạng.

Mộ Dung Phong từ trên cao nhìn xuống hắn nói: "Ngươi về thông báo, mang công chúa Chiêu Hoa giao đến đây cho ta, ta sẽ nghĩ lại việc lui binh, bằng không... huyết tẩy kinh thành không chừa một ai."

Tên lính bị khí thế làm cho khϊếp sợ, lảo đảo chạy ra ngoài. Hắn nhìn lên bầu trời cao, đại Tề sắp trải qua cơn gió tanh mưa máu thật rồi.