"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân... không hay rồi!" Nha hoàn bên cạnh Chiêu Hoa hớt hải chạy vào trong sân.
"Có việc gì vậy, thiếu gia đã về chưa?" Chiêu Hoa lo lắng sợ có chuyện không may xảy ra với Cảnh Thiên Hạo, chàng đã ra cổng thành từ sớm, lúc nãy có tin phản quân đã tiến vào trong thành rồi, tâm nàng như đứng trên đống lửa.
"Mộ Dung Phong đã lên ngôi hoàng rồi, hoàng thượng đã nhường ngôi!"
"Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Vậy còn phụ hoàng, người thế nào rồi?" Nàng sao có thể không biết, phụ hoàng nàng vốn yêu thương con dân, nhìn cảnh máu chảy thành sông, chắc là tâm người cũng như tro tàn, muốn chiến loạn sớm kết thúc
"Nô tì cũng không biết, nhưng còn một tin nữa thưa thiếu phu nhân!"
"Thiên Hạo đâu, chàng đã về chưa?" Chiêu Hoa không nghe nha hoàn nói hết mà lo lắng hỏi.
"Lúc nãy hoàng thượng hạ chỉ tống giam cả nhà chúng ta, nói vì tể tướng đại nhân mạo phạm, thiếu gia trên đường hồi phủ đã bị bắt đi rồi ạ. Thiếu phu nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ ạ?"
Chiêu Hoa nghe xong, cả thân thể như lạnh đi. Mộ Dung Phong vốn không ưa tể tướng từ trước, hẳn là mượn cớ này để tiêu diệt mối hoạ. Bị bắt giam rồi, kết cục phía trước có lẽ không thể nào tốt đẹp được.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, mới vài ngày trước, nàng vẫn còn là một thiếu phụ được phu quân thương yêu, được nhà chồng cưng chiều, còn là công chúa được mọi người tôn vinh. Nay nước mất, nhà tan, tính mạng sắp cũng không còn, tầm mắt phía trước dần trở nên mơ hồ. Nha hoàn bên cạnh vẫn không ngừng khóc gọi nàng. Giờ phút này nàng còn có thể làm gì đây, nàng đã là công chúa mất nước rồi.
Trong phủ có tiếng người hô hoán, tiếng quan binh đến áp giải, mắt thấy có binh lính tiến vào viện của nàng. Chiêu Hoa thật sự rơi vào trong bóng tối.
---
Ngày tân đế đăng cơ, bầu trời cao trong xanh. Chúng quan thần đồng loạt bái lạy, chúc triều đình thịnh vượng, cung chúc hoàng thượng thọ tỉ nam sơn.
Lúc này đây, họ thực sự phục tùng không còn ai dám đứng ra phản đối. Vì bài học của tể tướng hiển hiện ngay trước mắt, cũng có một vài vị đại thần cầu xin, hoàng thượng lạnh lùng trực tiếp bác bỏ. Họ cũng không cần vì một người mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình sau này. Vì vậy sự suy sụp của một gia tộc trong một đêm không còn là chuyện quá quan trọng đáng để bàn tán.
Đồng thời hiện tại, cũng có nhiều gia tộc đang tranh thủ cho bản thân mình. Hoàng thượng trước nay chưa có vợ con, họ đều tranh thủ đưa con gái của mình tiến cung, nếu được hoàng thượng nhìn trúng, hiển vinh không gì sánh bằng.
---
Bên trong Uyên Ương cung, Chiêu Hoa tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, đầu óc còn chút đau. Nhìn bố trí xa lạ trước mặt, nàng không biết vì sao nàng ở nơi này, trước khi bất tỉnh, nàng nhớ là mình sắp bị áp giải đến đại lao. Không biết đã có chuyện gì xảy ra?
Lúc này có một cung nữ bưng chậu nước từ bên ngoài tiến vào.
"Cô nương tỉnh rồi sao, cô nương đã hôn mê hai ngày rồi. Hiện tại cô nương có đói bụng không, nô tì sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho cô nương." Cung nữ cung kính hỏi nàng.
"Đây là đâu, vì sao ta lại ở đây?" Chiêu Hoa hỏi cung nữ.
"Thưa, đây là Uyên Ương cung, sau khi cô nương đưa vào đây nô tì được giao sẽ chăm sóc cho cô nương. Những việc còn lại nô tì cũng không biết." Nàng ta nói.
Uyên Ương cung, Chiêu Hoa nghe cái tên này có chút quen, đây chẳng phải là tên một cung trong hoàng cung hay sao. Nàng đang ở trong cung.
"Phụ hoàng ta sao rồi, còn có... còn có gia đình của tể tướng đại nhân sao rồi, cầu xin ngươi nói cho ta biết đi." Nàng nắm lấy tay cung nữ thành khẩn hỏi.
"Cô nương, xin người bình tĩnh, tiên đế sau khi truyền ngôi đã đến Linh Sơn tự quy ẩn rồi. Còn gia đình của tể tướng đại nhân thì vẫn bị giam trong nhà lao." Tháng sau bị hành hình, lời này quá đau thương, cung nữ không tiện nói ra.
"Còn những người khác trong cung được an bài thế nào?" Nàng nhẹ giọng hỏi, nghe được Cảnh Thiên Hạo vẫn đang bị giam, tâm nàng chua xót.
"Ngày đó các vị nương bị bắt giữ đều được đưa đến chùa quy y, các vị công chúa thì bị đưa đến khố phòng làm việc, còn các hoàng tử thì..." cung nữ nhìn thần sắc của người trước mặt, nàng chỉ lắng nghe chứ không có biểu cảm.
"Bị tịnh thân rồi đưa đi làm khổ sai ở biên giới rồi ạ." Cung nữ có chút chần chờ nói, sợ nữ nhân trước mặt sẽ có ác cảm với hoàng thượng, nhưng hoàng thượng đã dặn những gì nàng muốn biết cứ nói cho nàng.
Chiêu Hoa nghe xong cũng không có cảm giác gì, nàng biết hắn sẽ không để yên cho những gì thuộc về triều đại cũ, nhưng hắn lại giữ tính mạng cho họ, có lẽ đó chính là yêu cầu trao đổi của hắn và phụ hoàng nàng.
Cho cung nữ lui ra, Chiêu Hoa trầm tư. Rốt cuộc tại sao Mộ Dung Phong tại mang nàng đến đây mà không giam nàng cùng người của phủ tể tướng. Tại sao hắn năm lần bảy lượt giở trò với nàng. Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong cái tên này nghĩ đến làm nàng vừa hận, vừa khϊếp sợ.