Căn phòng chỉ còn lại Lý An Dư ngồi đó với mớ suy nghĩ ngổn ngang.
“Anh nghĩ là chưa.”
Chưa. Tức là trong tim anh vẫn còn hình bóng của Tô Khả Di năm đó.
Cũng tức là, anh trai chỉ xem Tiểu Hi là một người lấp tạm chỗ trống trong tim.
An Dư bỗng nhớ đến mấy tháng trước. Hôm đó cô đã khóc lóc quỳ xuống trước mặt anh trai.
“Anh, làm ơn giúp em đi. Anh chỉ cần tán tiểu Hi và tách cô ấy ra khỏi Vũ ca thôi. Em thật sự không nhìn nổi cảnh anh ấy ngày ngày chăm sóc một người con gái khác.”
“Em bị sao thế? Em là người biết rõ chuyện của anh và Khả Di nhất, sao bây giờ lại nhờ vả anh một chuyện như thế?”
“Anh, em thật sự bất lực lắm rồi. Thiếu anh ấy em không thể sống nổi, tâm trí em không còn là em nữa rồi. Xin anh giúp em với.”
“Nếu anh không giúp, em sẽ bỏ nhà đi, đi một nơi mà không ai có thể tìm được. Đến lúc đó sống chết thế nào cũng không liên quan gì đến anh nữa!”
“Em..! Không được xằng bậy!”
“Em không xằng bậy!”
“Được rồi, anh giúp em được chưa, đừng có dở trò làm mình làm mẩy nữa!”
“Anh…”
Tiểu Hi… xin lỗi cậu… Mình biết là cậu không có suy nghĩ gì quá giới hạn với Vũ ca, nhưng mình buộc phải ích kỷ…
Nếu không, mình sẽ không có chút cơ hội nào.
***
Quay lại thời điểm mấy tháng trước.
“Vũ ca, mình nói chuyện riêng chút được không?” Lý An Dư khẽ vỗ vai anh, ra hiệu.
Từ Vũ nhìn cô với ánh mắt thắc mắc, sau đó cũng yên lặng đi theo.
Đến một căn phòng cách xa khu lớp học, An Dư khoá trái cửa, sau đó đi thẳng vào vấn đề.
“Anh yêu Tiểu Hi đúng không?”
Đúng vậy, là yêu, không phải thích. An Dư có thể thấy được bóng dáng của anh trai mình đối xử với Tô Khả Di năm đó trong từng cử chỉ của anh với Trần Hi.
“Em nói gì thế?” Từ Vũ sầm mặt hỏi lại.
An Dư cười nhạt. “Anh đừng chối, em đã bắt gặp anh lén hôn cậu ấy lúc ngủ. Còn chụp lại ảnh nữa.”
Sắc mặt Từ Vũ ngày càng nghiêm trọng.
“Nếu để cô chú biết…”
“Em muốn cái gì?” Từ Vũ trực tiếp cắt ngang lời cô.
An Dư hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại con tim đang đập mạnh.
“Em muốn anh.” Cô đáp.
“Anh?”
“Phải, em muốn anh trở thành thú cưng của em!” An Dư siết chặt tay đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Từ Vũ nghiêm mặt, hỏi: “Em có biết em đang nói cái gì không?”
“Nếu để cô chú thấy tấm hình đó, họ nhất định sẽ không để yên cho anh, anh biết mà đúng không?” An Dư nuốt nước bọt, cắn răng nói ra những lời cay độc. “Chú từng nói với em rằng, sẽ không để cho con gái mình ở cạnh một người không môn đăng hộ đối. Với tiêu chuẩn đó, anh nghĩ rằng thấy tấm hình kia, họ còn để anh sống ở Trần gia nữa không?”
Bầu không khí rơi vào yên lặng.