Lý An Dư ngồi trên ghế, gõ bút nhìn anh trai đang thảnh thơi uống rượu. Cô hỏi: “Hôm qua tiểu Hi ở cạnh anh đúng không?”
[Lý An Dư ghi dài mỏi tay quá, viết An Dư cho ngắn nhá mọi người!]
Lý Phong không đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Tên nhóc Từ Vũ đó lại đến tìm em à?”
“Tối qua em gặp anh ấy ở quán bar…” An Dư cúi đầu, vuốt ve ly rượu đỏ thẫm trên tay.
Lý Phong cười cười: “Xong thì gặm nhau chứ gì?”
“Này! Đừng có ăn nói kiểu đó với em.” An Dư quăng cho anh ta một cái lườm sắc bén.
“Rồi rồi, không chọc nữa, em gái yêu quý của tôi. Cảm ơn em vì đã không chỉ chỗ người yêu anh cho hắn, được chưa?” Lý Phong ngả ngớn đáp. “Nói thì là vậy, nhưng chẳng phải tạo cơ hội cho em va hắn ở cạnh nhau à?”
“Anh ấy không thích em.” An Dư lí nhí nói.
“Tách!”. “Á!! Đau!” An Dư ôm trán, nhìn thủ phạm đang vui vẻ cười vào mặt mình. “Bị khùng à?”
“Không phải em đọc nhiều ngôn tình lắm hả? Tìm cách biến tình giả thành thật đi chứ?” Lý Phong cười. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.”
“Lửa này giống như đốt vào đống cát thì có…” An Dư tiếp tục lầu bầu.
Chợt nghĩ đến gì đó, cô hỏi: “Anh này, em hỏi 1 câu, anh trả lời thật lòng nhé.”
“Nói đi nhóc con, nay bày đặt nghiêm túc cơ đấy.”
“Anh có thật sự thích Tiểu Hi không?” Ánh mắt An Dư nhìn thẳng vào anh, muốn bao nhiêu thật lòng thì có bấy nhiêu.
Lý Phong hơi sững lại, sau đó đùa cợt: “Đừng nói em yêu thầm anh đấy nhé? Gu anh không phải lσạи ɭυâи như thằng nhãi kia mơ tưởng đâu.”
“Đm, tên điên này! Em không có suy nghĩ tệ hại thế đâu! Vả lại hai người kia cũng không phải anh em ruột thịt. Nếu họ đến với nhau cũng chẳng có gì sau trái cả.” An Dư bực bội đáp lời anh.
“Rồi sao? Em đang lo sợ nếu anh chia tay tiểu Hi thì cô ấy sẽ đến với Từ Vũ à?” Lý Phong như đi guốc trọng bụng cô, hỏi ngược lại.
“Em… em không biết.” An Dư ấp úng đáp.
Lý Phong chợt nghiêm mặt, nói: “Nghe này, em đường đường là một thiên kim tiểu tư, tên nhóc kia chỉ là một thằng rách rưới được nhặt về ban cho thân phận con nuôi. Được em yêu là phúc phận của nó, đừng vì yếu đuối mà khiến bản thân mình thiệt thòi.”
Ngừng một lúc, Lý Phong lại nói tiếp. “Anh biết hắn đang coi em là người thay thế, anh cũng biết em lo sợ sẽ giống Tô Khả Di. Nhưng mà em thấy đó, Tô Khả Di đã trở thành vết sẹo trong lòng anh, điều này chứng tỏ cố gắng cũng không phải vô ích đúng không? Chuyện ngày trước của anh thế nào, chính em là người rõ nhất.”
An Dư chỉ lẳng lặng ngồi nghe anh nói, móng tay bấu chặt lại với nhau.
Lý Phong đặt ly rượu xuống, xoa nhẹ đầu cô, trước khi rời đi còn để lại một câu.
“Câu hỏi của em lúc nãy, anh nghĩ là chưa.”