“Đừng cứ so tới so lui lũ trẻ với nhau mãi thế, con cái bị so như vậy mới nhụt trí đấy.”
Bà cụ lên tiếng răn dạy quở mắng chú hai, sau đó chú hai liền yên lặng lại.
11 giờ tối, Lạc Thiên Dịch vẫn đang luyện đề, anh cảm thấy bực bội, cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, xác định xem Cổ Kỳ đã trở về chưa.
Đã 11 giờ rồi, sao chị ấy còn chưa về nhà?
Chị ấy vẫn đang ở nhà chú Tiêu ư?
Chị ấy và chú Tiêu đang làm gì thế? Đang nói những chuyện gì?
Trong lòng Lạc Thiên Dịch chua ê ẩm, rất hụt hẫng...
Vì để giảm bớt phiền muộn và sốt ruột, anh ép buộc bản thân làm xong một đề thi toán học, lại ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ một cái, đã là 0 giờ sáng.
Chị ấy vẫn chưa về nhà.
Sao chị ấy có thể như vậy, thế mà lại không về nhà...
Lạc Thiên Dịch nằm đến trên giường, giống như đã bị bệnh, cuộn người lại ở trên giường, đầu tóc rối bù xù.
Anh giống như một người đàn ông nhỏ uất ức đang chờ đợi vợ quay về nhà, một mặt lo lắng cho sự an toàn cá nhân của cô, một mặt lại sợ cô nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài, ở cạnh người đàn ông khác, tâm trạng phức tạp, chua xót, phiền muộn, sốt ruột, bất an, đau lòng lấp đầy cả trái tim anh.
Tối hôm qua thức đêm luyện đề, giấc ngủ không đủ, Lạc Thiên Dịch nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ mất.
Chờ đến khi tỉnh táo lại lần nữa đã là 3 giờ sáng.
Vừa rồi anh có nằm mơ, mơ thấy chị về nhà rồi, anh đứng ở trong sân chờ cô, cô đi đến ôm lấy anh, dùng giọng nói rất dịu dàng ấm áp vỗ về cảm xúc của anh, cô nói: Đồ ngốc, đã muộn thế này rồi còn không ngủ, có phải đang đợi chị về nhà không?
Lạc Thiên Dịch khẽ xoa ấn đường, chậm rãi ngồi dậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là: trở về rồi…
Xỏ dép lê vào, ra khỏi phòng, Lạc Thiên Dịch dò dẫm đi xuống khỏi gác xép.
Đi đến phòng của Cổ Kỳ, khe hở dưới cửa phòng không có ánh sáng, trong phòng yên tĩnh không tiếng động.
Tâm trạng Lạc Thiên Dịch trầm xuống, mới bừng tỉnh hiểu ra đó là mơ, cô vẫn chưa về nhà, cũng không có ôm anh...
Đứng ở cửa phòng Cổ Kỳ, Lạc Thiên Dịch yên lặng thật lâu thật lâu, mãi đến khi cả chân tê dại, anh mới quay về phòng mình.
6 giờ 20 phút sáng, Lạc Thiên Dịch bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Hôm nay là thứ sáu, phải đến trường học.
Anh ngồi dậy, đầu nặng nề chóng mặt, cổ họng và mũi có chút không thoải mái, có dấu hiệu cảm mạo.
Đứng dậy đổi một bộ quần áo khác, đánh răng rửa mặt qua loa, Lạc Thiên Dịch đi xuống lầu.
Thời gian còn quá sớm, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn mờ mịt, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót líu lo, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác cô đơn sâu thẳm.
Dưới lầu, dì Giang đang bận rộn, mỗi ngày bà đều phải chuẩn bị bữa sáng cho người của cả một gia đình.
“Tiểu Thiên, chào buổi sáng.”
Lạc Thiên Dịch xoa cổ, chẳng có tinh thần gì nói: “Chào buổi sáng, dì.”
“Dì chuẩn bị cho cháu bánh mì cuộn hấp, sữa yến mạch và rau quả trái cây, cháu còn muốn ăn cái gì khác không?” Dì Giang hỏi.
Lạc Thiên Dịch lắc đầu, kéo ghế ra, lười biếng ngồi xuống trước bàn ăn.
“Không ạ.”
“Ừ, vậy cháu ăn trước đi, dì xuống phòng bếp ninh cháo.”
“Vâng.”
Lạc Thiên Dịch cắn một miếng bánh mì cuộn hấp, uống một hớp sữa yến mạch, mắt hạnh màu nâu quét về phía phòng của Cổ Kỳ.
Cửa phòng chỗ đó đóng chặt, hoàn toàn như hôm trước.
Cô nửa đêm 3, 4 giờ vẫn chưa về, anh cũng không còn mong đợi vào việc nửa đêm còn lại cô sẽ trở lại nữa.