Ăn xong bánh mì cuộn hấp, uống xong sữa yến mạch, quét mắt nhìn tất cả rau xanh và trái cây trong mâm, Lạc Thiên Dịch xách cặp sách ra ngoài.
Đi ra khỏi sân, kéo mở cánh cổng sắt.
Giây tiếp theo, xe thể thao của Cổ Kỳ lướt qua trước mắt anh, cuối cùng vững vàng dừng lại bên cạnh tường vây trong sân nhà họ Lạc.
Bước chân Lạc Thiên Dịch dừng lại, bàn tay xách cặp sách nắm thật chặt.
Sau đó, anh thấy một cánh tay trắng nõn thò ra ngoài cửa sổ xe, đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc nhỏ, dừng lại hồi lâu, cánh tay như ngọc lại thu vào trong xe.
Lạc Thiên Dịch biết, đó là tay của chị, cô đang hút thuốc.
Một lát sau cửa xe mở ra, Cổ Kỳ bước xuống xe, đóng cửa xe lại, xoay người, ánh mắt đυ.ng phải ánh mắt của anh.
Vẫn giống những ngày qua, Cổ Kỳ mặc áo sơ mi trắng và quần jean, dưới chân đi một đôi giày vải bạt, một outfit rất thoải mái tùy ý, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác lành lạnh thanh cao tao nhã.
Áo sơ mi trắng của cô có nếp nhăn, thiếu đi sự gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt xinh đẹp của cô mang vài phần mệt mỏi, dưới mắt có một tầng quầng thâm nhàn nhạt, trạng thái tinh thần không tốt lắm.
Rõ ràng chị ấy suốt đêm không ngủ, ở bên ngoài chơi cả một đêm...
“Chào buổi sáng nhé, tiểu Thiên.”
Cô chủ động chào hỏi, trên mặt hiện lên một nét cười nhẹ như có như không.
Lạc Thiên Dịch đi vài bước tới gần, phát hiện tơ máu đỏ hồng rõ rệt trong mắt cô.
Dù là vậy, cô vẫn như cũ đẹp không thể tưởng tượng nổi.
“Tối qua chị đi đâu thế?”
Lạc Thiên Dịch cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, khiến giọng nói mình bình tĩnh ôn hòa hơn.
“Ồ, quán bar.” Cổ Kỳ sao cũng được mà đáp lại một câu, lại hỏi: “Ngày thường cậu cũng đi học sớm như này à?”
Lạc Thiên Dịch không trả lời.
Thấy anh không đáp lại, Cổ Kỳ giương mắt, lại đối diện với cặp mắt như hồ nước sâu hun hút của anh.
“Hửm? Làm sao thế.”
Lạc Thiên Dịch nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ngón tay dần dần siết chặt lại.
“Tối hôm qua chị ở cùng chú Tiêu à?”
Cổ Kỳ lắc lư chìa khóa xe trong tay, đi về phía cổng sắt nhà họ Lạc, thản nhiên nói: “Cậu không cần phải biết đâu, mau đi học đi, nếu không sẽ bị muộn đấy.”
Nói xong Cổ Kỳ đi vào trong sân, bóng dáng xa dần.
Lạc Thiên Dịch nhìn chăm chú bóng lưng cô, tim âm ỷ đau đớn, rõ ràng cô còn chưa nói ở cùng chú Tiêu, nhưng tim vẫn cứ đau.
Thật ra từ trước đến nay cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Cổ Kỳ vẫn luôn rất hỗn loạn, sau khi đến thành phố Giang Hà vẫn là như vậy, không thể thay đổi được trong một chốc một lát.
Cô quen làm việc và nghỉ ngơi theo giờ Mỹ, thích ngủ ban ngày còn làm việc vào buổi tối, có đôi khi linh cảm tới, cô có thể một ngày một đêm không ngủ, có đôi lúc tâm trạng phiền muộn, hoặc là thiếu linh cảm, cô sẽ đến một quán bar nhàn rỗi, vừa ngồi xuống là sẽ ngồi đến hừng đông.
10 giờ tối hôm qua, sau khi cô và Tiêu Hòa Trạch tách nhau ra liền một mình đi đến một quán bar.
Sau khi uống rượu thỏa thích đã là thời gian nửa đêm.
Nếu nửa đêm trở về, chỉ sợ sẽ quấy rầy đến người nhà họ Lạc, nên cô lựa chọn sáng sớm mới quay lại nhà họ Lạc, vì vậy lúc này mới gặp được Lạc Thiên Dịch.
——
Hai ngày sau đó, Cổ Kỳ và Lạc Thiên Dịch hầu như không nói gì với nhau.
Thỉnh thoảng tình cờ chạm mặt nhau ở nhà họ Lạc, vị hotboy nào đó đều cố tình lảng tránh ánh mắt cô, anh không còn ngọt ngào gọi cô một tiếng chị giống trước kia nữa.