Bảy giờ tối, bên ngoài sân tan hoang đổ nát của Tiêu Hòa Trạch có mấy cậu học sinh trung học cao ráo đẹp trai đến. Mấy chàng trai này có giọng nói rất lớn, động tác đập cửa thô lỗ khiến con chó của nhà hàng xóm bên cạnh sủa không ngừng.
"Tiêu Soái, mở cửa cho bọn tớ ——"
"Ha ha ha, bọn tớ tới tìm cậu ăn đồ xiên nướng! Mở cửa nhanh lên!"
"A Soái! Nhanh lên ——"
Tiêu Soái đang chơi máy chơi game của cậu mình thì nghe thấy tiếng nói ở cổng ngoài sân, bước ra ngoài thì thấy một đám súc vật đang đứng ngoài cửa sắt nhà cậu mình, trong đó có thằng bạn nối khố Lạc Thiên Dịch.
Mấy chàng trai đều xách trên tay rất nhiều đồ, có người xách theo nguyên liệu làm đồ nướng, có người xách theo một két bia, có người khiêng tới vỉ nướng bếp nướng thịt. Nguyên một đám người lẫn vật vô hại, cười như mấy thằng ngớ ngẩn.
“Anh Lạc nói mời chúng ta đi ăn đồ xiên nướng nhưng tiếc là không có địa điểm nên bọn tớ đành phải đến chỗ cậu.” Nghiêm Triều đặt két bia ra sau ót, cười khanh khách nói.
Tiêu Soái mở cửa sắt, cũng không nghi ngờ gì anh: "High như vậy? Làm xong bài tập rồi à?"
"Chậc, cậu cái người này thật khiến người khác cụt hứng. Nói gì không nói lại cứ nhắc bài tập." Nghiêm Triều liếc Tiêu Soái trắng mắt.
Đợi đến khi Tiêu Soái mở cánh cổng sắt, mấy người Lạc Thiên Dịch đi vào sân.
Với tư cách là một nhà tài trợ, trên tay Lạc Thiên Dịch không cầm bất cứ thứ gì, cả người rất nhẹ nhàng.
Không giống như những chàng trai khác, anh không nói nhảm nhiều lời. Ngay sau khi bước vào sân, anh đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Cổ Kỳ.
Trong sân trống trơn, chị gái không ở đây.
Không nhìn thấy chị gái, Lạc Thiên Dịch vẫn khí định thần nhàn như cũ, cùng Tiêu Soái tán gẫu nhắc mấy chuyện như có như không.
“Chỗ này khá rộng rãi, thông gió, thoáng khí, còn có thể ngắm trăng, là địa điểm thích hợp nhất để ăn đồ xiên nướng đúng không Nghiêm Triều?” Lạc Thiên Dịch nhếch khóe miệng nhìn Nghiêm Triều.
Nghiêm Triều đáp lại: "Đúng vậy, anh Lạc nói gì cũng đúng!"
"Thôi bỏ đi!"
Tiêu Soái khịt mũi một cái, chế nhạo Nghiêm Triều là thằng cha chuyên đi nịnh nọt bợ đỡ.
Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu bận rộn, đặt đồ nướng lên bếp nướng, đặt than củi vào bếp nướng. Sau khi đánh lửa, trong sân bắt đầu bốc khói cuồn cuộn, Nghiêm Triều vừa ho khan vừa dùng quạt hương bồ quạt gió cho than củi, đám con trai xung quanh oán khí ngập trời.
"Chết tiệt! Nghiêm Triều cậu! Cậu không biết nhóm lửa à?"
"Cậu biết cậu làm đi?"
"Gà."
"Bà của cậu mới là con gà."
Các chàng trai đang bận rộn trong khi bên này Lạc Thiên Dịch đang kéo quần áo của Tiêu Soái, cả hai bước sang một bên.
"Chị gái đâu?"
"Cậu hỏi Mỹ Mỹ?"
"Cái gì?"
Tiêu Soái cười đùa cợt nhả nói: "Tên của chị gái là Cổ Mỹ Mỹ, sau này tớ sẽ gọi chị ấy là Mỹ Mỹ."
Lạc Thiên Dịch: "..."
Mỹ Mỹ? ?
Cái tên này...
"Thế chị ấy đâu?"
"Đang ở cùng cậu tớ, trong phòng của cậu tớ."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Tim của Lạc Thiên Dịch loạn nhịp, tâm trạng vốn đã chán nản lại càng thêm u ám.
"Tớ đi vệ sinh."
Sau khi tuỳ tiện viện một cái cớ, Lạc Thiên Dịch không ở đó nữa mà đi vài bước vào căn nhà thấp.
Lạc Thiên Dịch đã đến thăm nhà cậu của Tiêu Soái một lần nên vẫn còn một chút ấn tượng.
Bước vào sảnh lớn, không có người.
Đi vào trong, anh nghe thấy tiếng người nói.
Phòng của Tiêu Hòa Trạch không khó tìm, chỉ cần đi vài bước vào trong là có thể tìm thấy.
Cửa phòng đang mở, Cổ Kỳ mặc một bộ sườn xám ưu nhã cổ điển ngồi trên chiếc ghế gỗ. Da thịt cô trắng nõn như sữa, trong không khí hiện lên ánh sáng trắng dịu mát. Trên tay cô đang lắc một chiếc quạt tròn chạm khắc hoa, dưới đôi chân thon thả tinh tế của cô là một đôi giày thêu hoa cổ điển gợi cảm.
Dáng người của Cổ Kỳ có thể so sánh với ma quỷ. Trước ngực cô đầy đặn, eo bụng bằng phẳng, mông tròn mẩy, đôi chân ngọc thon gọn trắng nõn thẳng tắp hơn nữa sườn xám xẻ tà lên cao, lộ ra đôi chân tuyệt đẹp của cô khiến người ta mơ màng, câu lấy hồn người.
Cổ Kỳ mặc sườn xám đẹp không gì sánh được, dường như cô thật sự là thụ tinh chuyên đi hút lấy hồn người qua đường.