Tiêu Hòa Trạch đứng sau Cổ Kỳ, đang dùng trâm cài tóc để vấn tóc cho Cổ Kỳ.
Mái tóc của Cổ Kỳ dày và đen như thác nước. Tiêu Hòa Trạch vấn mái tóc dài của cô với những động tác cẩn thận và nhanh chóng.
"Thế nào? Thoạt nhìn tôi trông thô kệch nhưng kỹ thuật vấn tóc lại không tệ lắm đúng không?" Tiêu Hòa Trạch nhìn Cổ Kỳ trong gương, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười như lưu manh.
“Có phải vì anh có rất nhiều bạn gái nên đã quen tay hay việc rồi hay không?” Cổ Kỳ thờ ơ không để ý trêu chọc.
Tiêu Hòa Trạch nhướng mày: "Cô đang ghen đấy à?"
"Anh nói xem?"
Hai người nhìn vào gương và mỉm cười nhìn nhau.
Ở ngoài cửa, Lạc Thiên Dịch nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Cổ Kỳ thì cảm thấy đặc biệt chói mắt. Cô đang cười với Tiêu Hòa Trạch...
Anh cảm thấy ngực mình ngột ngạt, chua xót ê ẩm, dường như bị chặn lại bởi một ngụm khí độc, rất khó chịu.
"Chị, hoá ra chị đang ở đây."
Lạc Thiên Dịch lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tuyệt vời giữa hai người trưởng thành.
Hai người quay đầu lại thì thấy một chàng trai cao ráo đẹp trai đang đứng ở cửa phòng.
Lạc Thiên Dịch bước vào, nụ cười trên mặt rất hồn nhiên trong sáng, hiền lành vô hại, ngọa tàm nơi đáy mắt khiến người ta yêu thích.
“Chú, Tiêu Soái gọi chú.” Anh nhìn Tiêu Hòa Trạch, khuôn mặt vẫn nở nụ cười như cũ.
"Thằng bé gọi chú? Có chuyện gì sao?" Tiêu Hòa Trạch sửng sốt.
Trên thực tế, mỗi lần nhìn thấy cậu bạn nối khố này của Tiêu Soái, anh ấy không thể nhịn được mà cảm thán thằng nhóc này không giống tầm thường.
So với các bạn cùng trang lứa, Lạc Thiên Dịch nhạy bén thông minh, suy nghĩ trưởng thành, tâm tư giấu rất sâu, không hề giống học sinh trung học chút nào.
So sánh Tiêu Soái với thằng nhóc này, nếu Tiêu Soái là một con lợn rừng nhỏ bị nuôi nhốt thì thằng nhóc này nhất định là một con sói con, một con sói con còn chưa trưởng thành nhưng không bao lâu nữa nó nhất định sẽ mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
“Cháu không biết, cậu ấy nói là phải nướng đồ ăn nhưng không tìm được đồ gì đó.” Lạc Thiên Dịch đút một tay vào túi quần, giọng điệu hiền lành nhưng không tập trung.
"Đồ nướng? Mấy đứa muốn ăn đồ nướng ở chỗ chú?" Tiêu Hòa Trạch nhướng mày, cảm thấy Tiêu Soái lại thiếu đánh rồi.
Nhất định là do thằng nhóc đưa ra cái chủ ý cùi bắp nào rồi, hô bè dẫn bạn tới đây ăn thịt nướng.
Hôm nay anh ấy muốn vẽ người đẹp dưới gốc cây hoè già, trên người người đẹp mặc một bộ sườn xám đẹp như tiên nữ, nhưng một đám ranh con lại nướng thịt bên cạnh, mùi thịt nướng bay đầy trong sân. Trông có hợp lý không?
Nghĩ đến đây, Tiêu Hòa Trạch bước ra khỏi phòng, tay anh ấy đã ngứa lắm rồi. Đã ba ngày anh ấy chưa chỉnh đốn lại Tiêu Soái rồi.
Sau khi Tiêu Hòa Trạch vừa rời đi, Lạc Thiên Dịch đứng sau lưng chị gái và nhìn thẳng vào Cổ Kỳ trong gương.
Cổ Kỳ trong gương không tô son điểm phấn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
“Chị ơi, có phải chú rất đẹp trai đúng không?” Chàng trai chậm rãi hỏi.
Cổ Kỳ lấy một bao thuốc trên bàn, rút ra
một điếu và gõ vào bao thuốc lá.
"Tạm được, không đẹp trai bằng tiểu Thiên."
Chàng trai phía sau lưng khựng lại. Anh cụp đôi mắt nhìn xuống búi tóc của Cổ Kỳ, không cười.
"Đừng gọi em là tiểu Thiên, đừng coi em như một đứa trẻ, em chỉ kém chị bốn tuổi."
Cổ Kỳ châm thuốc lá và nhìn vào mình trong gương: "Vậy thì chị phải gọitiểu Thiên là gì?"
Chàng trai ngẩng đầu với một chút khao khát trong đáy mắt.
"Lạc Thiên Dịch, hoặc A Dịch. Chị hãy gọi em như một người đàn ông."
"Ồ, đã hiểu."
Một giây tiếp theo, Cổ Kỳ cảm thấy phần tóc phía sau lỏng ra và rơi xuống. Lạc Thiên Dịch rút chiếc trâm cài tóc của cô ra.
“Em sẽ vấn lại tóc cho chị, trông sẽ đẹp hơn cái này.” Chàng trai nói ra lời thề son sắt.
Anh bắt đầu dùng chiếc lược gỗ đào chải mái tóc dài của cô, động tác nhẹ nhàng, ngón tay dịu dàng chạm vào mái tóc đen của cô.
"Cậu biết làm?"
Cổ Kỳ bình tĩnh ngồi trên ghế gỗ hút thuốc, để mặc cho anh nghịch mái tóc dài của mình.
"Em không biết."
"..."
Vậy, có phải là anh đang ngứa đòn đúng không?
"Nhưng em sẽ cố gắng…vì chị."