Vậy Mà Anh Lại Là Luyến Ái Não

Chương 10.1: Khởi hành

Cảm giác đầu tiên của Cổ Kỳ khi nhìn thấy Tiêu Hòa Trạch là... luộm thuộm.

Một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quần bò rộng thùng thình, mái tóc xoăn nhẹ dài tới cổ, đầu búi cao thành một cục nhăn nhúm kiểu “lưu manh”. Trên người anh ấy vừa có khí chất lịch sự tao nhã của một nhà nghệ thuật gia vừa có nét hoang dại của một người đàn ông trưởng thành.

Tiêu Hòa Trạch khá đẹp trai, cái kiểu đẹp trai luộm thuộm tuỳ tính, mặc dù lúc gặp Cổ Kỳ anh ấy đã đặc biệt cạo râu và thay quần áo sạch sẽ rồi.

Nơi ở của Tiêu Hòa Trạch có một cái sân nhỏ. Sân không lớn, mặt đất được lót một lớp đá xanh, tường rào vây tứ phía cỏ dại mọc um tùm.

Thứ duy nhất có thể nhìn vào mắt là cây hoè già trước sân và một con mèo đen dưới gốc cây.

Cổ Kỳ thoải mái bước vào sân và Tiêu Hòa Trạch chào đón cô vào cửa với một nụ cười thận trọng trên khuôn mặt.

Không phải anh ấy chưa từng nhìn thấy gái đẹp nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt sắc như Cổ Kỳ. Cô đẹp không chút tì vết, như thể là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy.

“Tôi có thể xưng hô với cô như thế nào?” Tiêu Hòa Trạch hỏi.

Tiêu Soái ở bên cạnh cười khanh khách đáp lời: "Chị gái họ Cổ, cùng họ với tiểu thuyết gia yêu thích của cháu Cổ Kỳ. Nhưng mà nói lại thì, chị ơi chị tên là gì vậy?"

Cổ Kỳ: "......"

Cô đột nhiên không muốn nói rằng tên mình là Cổ Kỳ.

"Tên tôi là Cổ Mỹ Mỹ."

Cổ Kỳ bước tới cây hoè già, ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo đen trên mặt đất, bỏ mặc hai người đàn ông phía sau đang mắt to trừng mắt nhỏ.

“Thật đáng tiếc, trông người thì tươi mới thoát tục nhưng cái tên thì lại có chút thô tục.” Tiêu Hòa Trạch tiếc nuối nói.

Năm phút sau, Tiêu Hòa Trạch đưa Cổ Kỳ vào phòng vẽ tranh của mình để Cổ Kỳ thưởng thức những tác phẩm hội họa của anh ấy.

"Tôi đã vẽ bức tranh này ở Na Uy. Phong cảnh rất đẹp, phải không?"

"Tôi khá hài lòng với bức tranh này. Tôi đã vẽ nó ở một ngôi làng nhỏ trên núi với con đường đá xanh, những con chó dại, những bông hoa hỗn tạp và một ngôi nhà gỗ thấp bé, một người già đang nhìn lên bầu trời..."

Phong cách vẽ của Tiêu Hòa Trạch khá đa dạng. Một số rất giống với tranh của Baptiste Corot người Pháp, một số lại mang chút phong cách lãng mạn và cổ điển của Nicolas Poussin. Anh ấy thậm chí còn mô phỏng theo Van Gogh nhưng đáng tiếc hiệu quả lại khá tầm thường.

Sau khi thưởng thức một vài bức tranh phong cảnh, Tiêu Hòa Trạch dẫn Cổ Kỳ đi thưởng thức những bức tranh chân dung. Vài bức tranh chân dung đầu tiên còn khá nghiêm túc, đều là người bình thường và bối cảnh bình thường thế nhưng đến những bức sau thì đều là là tranh khỏa thân...

Tiêu Soái - người đứng sau hai người trợn to hai mắt: "Mẹ kiếp! Cậu, cậu háo sắc quá vậy!"

Tiêu Hòa Trạch xoay đầu cậu ấy ra chỗ khác, nửa đùa nửa thật nói: "Cháu có hiểu thế nào là nghệ thuật không? Thằng nhóc? Đi ra chỗ khác chơi đi."

Tiêu Soái ương ngạnh quay đầu lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tranh như thể cậu ấy nhìn thấy một điều gì đó hiếm có vậy.

Cổ Kỳ mỉm cười, nghiền ngẫm chọn ra một bức tranh một người con gái đẹp khỏa thân và bình luận vô thưởng vô phạt: "Nó thực sự sống động như thật, bút lực mạnh mẽ đấy."

Chỉ thấy một người phụ nữ đang mỉm cười quyến rũ trong bức tranh sơn dầu trên tay Cổ Kỳ, cô ấy ngồi trên giường trong tư thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhất, quyến rũ người tình đang đứng trước tranh cùng mây mưa triền miên.

Tiêu Hòa Trạch gãi mũi, cười gượng nói: "Cảm ơn cô đã khen ngợi."

"Anh định vẽ tôi như thế nào?"

"Nếu có thể, tôi muốn mời cô mặc sườn xám, ngồi trên chiếc ghế gỗ bên gốc cây hoè già và ôm con mèo đen trong lòng..."