Em Là Nguồn Sống Của Anh

Chương 9 (2)

" Ngạo Thần, anh tuyển cô ta vào làm?"

Theo trí nhớ của Nguyệt Vy thì kiếp trước chính Ngạo Thần là người phòng vấn Chu Bạch Hạ vào làm bên bộ phận lễ tân của tập toàn Lãnh Thị.

Hắn đang xem tài liệu thì ngẩn đầu lên nhìn cô, giọng trầm thấp đáp: " Không phải, anh cũng chưa từng gặp cô ta!"

Giọng nói của Ngạo Thần chắc nịt, không hề có dấu hiệu của sự che giấu.

Đúng thật, đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt cô ta, cô ta còn định đánh bé con nhà hắn nữa. Chết tiệt, nếu lúc đó hắn không đến kịp chẳng phải Vy Vy bảo bối nhà hắn đã bị cô ta đánh rồi sao!?

Không được, khi nãy như vậy là quá nhẹ đối với cô ta rồi.

Nguyệt Vy nghe hắn nói đến hai chữ " không phải" thì ngạc nhiên nhìn hắn, không phải cô nghe lầm chứ?

Tại sao Ngạo Thần nói không phải chứ? Lại là lần đầu gặp mặt? Chẳng phải kiếp trước hắn gặp cô ta trong quán cafe gần tập đoàn à? Chẳng lẽ tình tiết này đã bị thay đổi ở kiếp này rồi sao?

Ngạo Thần nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của cô thì cứ nghĩ cô còn giận chuyện khi nãy. Cũng phải, hắn trả tiền cho bọn chết tiệt làm việc, bọn người đó lại có thể tuyển được một người như cô ta vào làm.

" Vy Vy, em đừng tức giận nữa. Anh sẽ đuổi việc đám phế vật đã tuyển cô ta vào làm, đừng tức giận, nhé em?"

Làm gì có ai dám tuyển một người thiếu học thức và chuyên môn như cô ta vào làm chứ? Một đêm bằng một chỗ làm trong Lãnh Thị mà thôi. Cô ta chỉ có thể làm vậy mới vào được đây.

* Một đêm bằng một chỗ làm có nghĩa là lên giường với người phụ trách tuyển dụng mới có được chỗ làm.

" Gọi Phú Kha Lạc lên đây."

Nguyệt Vy không trả lời vấn đề mà Ngạo Thần đang nói, cô chuyển qua một vấn đề khác.

" Em muốn tìm người tên Phú Kha Lạc sao?"

Hắn nhíu mày nhìn cô, tên đó là của một người đàn ông.

Nguyệt Vy lắc đầu: " Không phải, người tôi muốn tìm khi nãy là Chu Bạch Hạ."

" Vậy em gọi người tên Phú Kha Lạc lên làm gì? Đó còn là tên của một người đàn ông nữa!"

Mắt cô nhìn thẳng vào Ngạo Thần, giọng lạnh: " Chẳng phải anh muốn đuổi việc người tuyển dụng Chu Bạch Hạ sao? Bảo trợ lý Từ gọi cả hai lên đây."

Dừng một chút, cô nhìn vào giờ phút trên điện thoại: " 30 giây để anh gọi, 5 phút bọn họ phải có mặt ở đây. Không hơn không kém."

Giỏi lắm, còn học theo được ngữ điệu của hắn nữa.

Dứt lời Nguyệt Vy nhìn vào điện thoại của mình mà canh giờ.

Ngạo Thần rất nghe lời, khi cô vào nói xong thì hắn đã gọi cho trợ lý từ được 10s chỉ trọn vẹn có mấy chữ như này " gọi Phú Kha Lạc và Chu Bạch Hạ lên đây, 5 phút!"

Trợ lý Từ bên đầu dây kia chưa kịp load chuyện gì xảy ra đã nghe một tiếng tít kéo dài.

Từ Chu bên kia chỉ bất lực thở dài rồi nhanh chóng chạy đi một cách nhanh nhất có thể gọi hai người đó lên phòng tổng giám đốc.

Chưa được 5 phút đã nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

Nguyệt Vy thuận theo lớn tiếng gọi: " Vào đi."

Hắn 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nhìn Nguyệt Vy, ai mới là tổng giám đốc đây?

Không sao, bé con nhà hắn vui là được.

** Đúng kiểu đội vợ lên đầu.

" Tổng giám đốc, phu nhân."

Trợ lý Từ đẩy cửa từ từ bước vào cúi thấp đầu chào hai con người đang ngồi trong phòng.

Phú Kha Lạc nghe trợ lý Từ gọi như vậy thì bèn gọi theo, chỉ duy nhất có một người đứng chết trân ở ngay cánh cửa.

Mãi đến trợ lý Từ ho vài cái nhắc nhở thì cô ta mới hoàn hồ lại.

Người cúi gập 90 độ: " Tổng giám đốc..."

Chu Bạch Hạ từ từ ngẩn đầu dậy thì bắt gặp được ánh mắt sắc lạnh của Ngạo Thần liền bị giật mình.

Trợ lý Từ đứng một bên liền tốt bụng nhỏ tiếng nhắc nhở cô ta: " Phu nhân!"

Phu nhân? Ý không phải con bé khốn khϊếp khi nãy sao? Bắt cô ta cúi người trước cô ta ư?

Dưới ánh mắt sắc lạnh của Ngạo Thần và sự uy hϊếp của trợ lý Từ thì cô ta cũng phải cúi người trước cô gọi một tiếng " phu nhân"

Nguyệt Vy cười sảng khoái: " A, lời phu nhân này cũng hay thật đó nga!"

Đúng thật là sảng khoái, giống hết như kiếp trước nhưng cô ta còn thảm hơn cô. Rất sảng khoái!!!

Chu Bạch Hạ cảm thấy mình bị sỉ nhục, cô ta nghiến răng ken két thầm mắng chửi trong lòng.

" Tổng giám đốc, ngài gọi tôi lên đây làm gì ạ?"

Phú Kha Lạc ăn bơ nảy giờ mới vội lên tiếng.

Phú Kha Lạc là một người đàn ông trung niên, bụng phệ tóc còn đã bị hói trên đỉnh đầu một chút, nhìn sơ lược qua thì cũng có thể thấy tóc hắn ta đã bắt đầu bạc màu. Đặt biệt ông ta còn lùn tịt.

*** Gu Chu Bạch Hạ mặn mòi hơn cả biển cả.

" Không phải anh ta gọi, mà là tôi gọi!?"

Cô ngồi nảy giờ thì cũng đứng dậy, phủi phủi bộ đồng phục của mình trả lời ông ta...và nó giống như một sự khinh bỉ dành riêng cho ông ta.

Dưới sự khinh bỉ của Nguyệt Vy, ông ta cũng chẳng quan tâm, liền nịnh nọt: " Phu nhân, ngài gọi tôi lên đây có chuyện gì không ạ?"

Nguyệt Vy lạnh nhạt đáp: " Muốn đuổi việc ông!"

Bốn chữ này như xét đánh ngang tai đối với Phú Kha Lạc, ông ta như chết lâm sàn tại chỗ.

" Vì...vì...vì sao lại...lại đuổi việc tôi?"

Đôi chân của Phú Kha Lạc run rẩy, đứng không vững trên nền đất lạnh lẽo.

" Muốn lý do?"

Nguyệt Vy lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt dơ bẩn kia.

Phú Kha Lạc nghĩ chuyện xấu của mình thần không biết quỷ không hay liền gật đầu điên cuồng.

Cánh môi cô lạnh nhạ, hờ hững: " Thứ nhất, ông tham nhũn tiền lương của công nhân. Thứ hai, ông tuyển một con người thiếu kinh nghiệm và học thức như cô ta vào làm, và...ông còn nhớ cô gái trong tấm ảnh này chứ?"

Cô quăng xuống chỗ ông tha một tấm ảnh của một người con gái chỉ mới tuổi đôi mươi, nhưng nụ cười thật hiền hậu.

Phú Kha Lạc run rẩy nhặt tấm ảnh của người con gái ấy lên, hai mắt hiện ra những tơ máu đỏ, miệng lắp bắp chẳng nói được thành lời. Toàn thân ông ta đang run rẩy một cách không thể kiểm soát...