Em Là Nguồn Sống Của Anh

Chương 10 (3)

Nguyệt Vy cười khẩy nhìn ông ta: " Đó là ai? Vợ ông? Tình nhân? Hay là...con gái riêng của vợ ông?"

Từng chữ từng lời nói của Nguyệt Vy đều làm ông ta run rẩy lên từng nhịp, hơi thở cũng bắt đầu giảm đi đi giấu dự tồn tại của mình.

Cô kéo dài ra từng chữ càng làm ông ta sợ hãi thêm.

" Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Ông biết không? Ở trường? ở nhà bạn trai? Hay là...đang nằm dưới đất lạnh lẽo sau vuownf nhà ông?"

Lúc này Phú Kha Lạc đã không kiềm nỗi thân mình mà ngã xuống nền đất.

Mắt ông ta trợn tròng nhìn Nguyệt Vy, ông ta không tin được những lời nói mà mình được nghe.

Nguyệt Vy cười nhạo người đàn ông trung niên trước mình một cách thỏa thích, cứ nhìn ông ta cứ sợ hãi mà toàn thân run rẩy như vậy liền không nhịn được cười.

" Tham nhũ, cưỡиɠ ɧϊếp, gϊếŧ người phi tang xác.."

Tay cô làm thành hình cây súng đưa lên đầu, sau đó khẩu hình miệng Pằng rồi nhếch mép cười.

Coi như cô giúp cô gái xấu số kia.

Còn vì sao mà cô biết chuyện này hả? Không vì sao cả.

" A, ông làm sao nhìn được mặt vợ ông đây? Phú Kha Lạc?"

Nguyệt Vy ngồi xuống sofa hai chân vắt chéo trong rất uy nghiêm và ngạo mạn. Cô thích nhất chính là dáng vẻ này của mình, không đê hèn, không quỳ dưới chân một bất kì ai cả ngoại trừ mẹ cô.

ĐÚng vậy, không quỳ trước ai cả...

Ở kiếp trước, ngày mà cha Trần đuổi cô ra khỏi nhà, một mình cô trong đêm mưa lạnh thấu xương đến nhà của hắn, quỳ xuống một cách đê hèn và hèn mọn để cầu xin...nhưng kết quả gì sao? Đêm ấy cô mất con còn hắn ân ái vui vẻ cùng người phụ nữ kinh tởm đó.

Nghĩ đến đây sắc mặt của Nguyệt Vy lạnh càng lạnh, sát khí xung quanh người tỏa ra, cô không buông bỏ được thù hận ở kiếp trước, đưa con của cô không thể nào chết oan như vậy được. Mỗi khi đêm xuống cô luôn nghe thấy nó gọi cô, gọi cô từ màn đên mờ mịt không lói sáng kia.

Hừ.

Khóe môi Nguyệt Vy nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp làm say đắm lòng người.

" Chu Bạch Hạ.."

Cô nghiên đầu nhìn cô ta cười gian ác.

" Cô giống ông ta chắc rồi!"

Nói đến đây cô lại làm động tác như vừa rồi, đưa tay lên đầu làm thành hình cây súng chỉa thẳng vào thái dương.

Chu Bạch Hạ vừa nghe nói đến mình liền run lẩy bẩy như người bị bệnh, sắc mặt cô ta trắng toát. Trán đã đầy mồ hôi.

" Tôi...tôi...đã...tôi đã làm gì chứ?"

Cô ta nói chuyện lắp ba lắp bắp không thành chữ, sợ, rất sợ nhưng cô ta cương quyết nhận tội của mình.

" À, cô đã làm gì nhỉ?"

Lưng Nguyệt Vy dựa vào ghế sofa ở sau, thông thả nhìn người ,nhìn người mình căm ghét đến tận xương tủy kia.

" Cô đưa một liều lớn thuốc tránh thai cho ông ta nhỉ? Là cô chỉ ông ta cách giấu xác của cô gái ấy! Nhiêu đó đủ chưa nhỉ? À... "

Chu Bạch Hạ như một kẻ điên, điên cuồng gào thét trước mặt cô: " Cô nói láo, cô không có chứng cứ để buộc tội tôi. HAHAAA."

Trợ lý Từ phải dùng mình để giữ cô ta lại. Tránh xa Nguyệt Vy ra một chút.

Ngạo Thần đứng một bên xem kịch nảy giờ, khi thấy hành động điên cuồng của Chu Bạch Hạ thì hắn liền bước lên chắn thân mình Nguyệt Vy.

" Tuần trước tại liệu mật của Lãnh Thị bị cô tiết lộ ra ngoài một mảnh nên Ngạo Thần mới phải đích thân bay qua nước Anh để xem xét. Nói xem, nhiêu đó đủ để cô đi với ông ta chưa?"

Ngạo Thần bị cô đẩy sang một bên đầy bất ngờ.

" Mẹ kiếp, tao phải gϊếŧ mình, tao phải gϊếŧ mày Trần Nguyệt Vy."

Nguyệt Vy chỉ cười lạnh, cô nhìn vào cái bụng của cô ta đang nhô cao lên: " Một xác hai mạng nhỉ?"

Một xác hai mạng.

Cô ta có con với lão già đê tiện kia.

Con cô ta sẽ phải đi theo hầu hạ cho đứa con đáng thương chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của cô ở thế giới bên kia.

Kể cả khi cô ta chết, khi xuống địa ngục cô ta cũng phải làm nô ɭệ cho con của cô.

Đây là cái giá mà cô phải trả, còn gia đình cô ta nữa. Tất cả điều phải đi theo cô ta.

____________________________

1 tháng sau đó thi thể cô gái đáng thương ấy được tìm thấy và đưa về chôn cất.

Phú Kha Lạc đã phát điên và ở trong bệnh viện tâm thần vĩnh viễn, đây là cái giá mà ông ta phải trả cho những gì tội lỗi mà ông ta gây ra.

Còn Chu Bạch Hạ? Đứa con trong bụng cô ta đã mất sau hai tuần thực hiện án treo. Cô ta cũng ở bệnh viện tâm thần hệt như ông ta, điều là một kẻ điên.

Nhà Chu Bạch Hạ suy sụp, không một công ty nhỏ lớn nào hợp tác, sau đó cũng bị phá sản, cả nhà cô ta đều không có tiền trả nợ liền rủ nhau tự tử.

Ngày ấy, cô ta chẳng còn ai là người thân cả.

___________________

*** Chu Bạch Hạ vẫn còn vai nhé mn!