Chu Bạch Hạ đang sợ hãi thì chợt nhìn thấy bộ đồ học sinh trên nguời của Nguyệt Vy.
Cô ta cười thầm trong bụng.
Chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc đang còn đi học thì làm sao đυ.ng được đến cô ta.
" Mày chẳng qua chỉ là một con nhóc học cấp 3. Có quyền gì mà bảo tao làm chuyện này?"
Từ Chu tức giận nhìn cô ta: " Này, cô có biết đang nói chuyện với ai không hả?"
Cô ta khinh bỉ nhìn sang cô: " Chẳng qua là một con nhóc học cấp 3, có tin tôi nói ba tôi không hả?"
" Chu Bạch Hạ, cô ấy là vị hôn thể của tổng giám đốc! Tại sao cô lại có thái độ như vậy hả?"
" Từ Chu, không cần phải nói nhiều với cô ta, vốn dĩ cô ra không hiểu tiếng người."
Ả ta tức giận, định đưa tay lên đánh cô thì bị một giọng nói làm giật mình.
" Vy Vy?"
Thân ảnh cao lớn quen thuộc với bộ vest đen sang trọng từ thang máy chuyên dụng đi ra.
Động tác của Chu Bạch hạ dừng lại, cô ta ngơ mắt nhìn Ngạo Thần đang bước ra.
" Anh xuống đây làm gì?"
Ngạo Thần đi lại đứng bên canhj cô, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Nguyệt Vy.
" Nhớ em."
Nguyệt Vy không tránh né Ngạo Thần, hành động của hắn vừa đúng ý của Nguyệt Vy.
Cho cô ta tức chết đi.
Hắn liếc nhìn sang chỗ cô ta, lạnh giọng: " Cô muốn làm gì?"
Từ Chu không cho Chu Bạch Hạ nói, cậu ta chen vào nói hết ra những việc cô ta mới vừa làm.
" Đuổi việc, từ đây về sau sẽ chẳng có một công ty hay tập đoàn nào nhận cô đâu.
Dừng họp đồng vừa ký với Chu thị, chặn hết mọi đường làm ăn của nhà cô ta."
Dứt câu Ngạo Thần nắm nay cô lên phòng của mình lại, bỏ lại những con người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn Chu Bạch Hạ, cô ta nghe xong thì ngơ người, cả người không còn chút sức sống, mềm nhũn ngồi dưới sàn lạnh lẽo.
Hết rồi.
Cuộc đời của Chu Bạch Hạ chấm dứt rồi.
Sẽ không có nơi nào dám nhận cô ta nữa.
Còn nhà cô ta thì sao? Dứt chấm từ lúc Ngạo thần vừa nói ra, họp đồng bị hủy rồi. Chắc chắn công ty nhà cô ta sẽ bị phá sản.
Từ Chu mỉm cười, cao giọng nói: " Chu Bạch hạ, cô đυ.ng nhầm người rồi, cô bé đó chính là mạng sống của tổng tài cũng chính là vị hôn thê của ngài ấy.
Phiền cô chuẩn bị đồ nhanh một chút để rời khỏi tập đoàn."
Từng câu từng chữ của Từ Chu không biết có lọt vào tau của Chu Bạch hạ hay không.
Cô ta chẳng có chút sức sống, mặt mày tái nhợt trong rất đáng thương.
Nhưng chẳng ai thương hại cô ta cả, người hóng hách chảnh chọe như cô ta cũng có người trị được rồi.
Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm làm cái gì.
Người người đều cười cô ta ngu ngốc, chẳng ai muốn giúp đỡ Chu Bạch Hạ.
Phòng tổng giám đốc.
" Khi nãy anh không xuống kịp thì em để cô ta đánh em sao?"
Ngạo Thần nhíu máy, giở giọng trách móc.
" Cô ta không động được vào tôi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt thẳng vào mắt cô, mang theo ý cười: " Bé con, anh thì không nghĩ như vậy!"