Hoàng Tiểu Thiện cúi đầu đi đường, nghĩ đến mẹ già mới mất, cô đã đại nghịch bất đạo để một người nước ngoài vào nhà ở, liệu có khi nào bị trời phạt không? Đoạn rẽ vào cửa lớn của ngân hàng, bên cạnh vừa lúc có người rảo bước tiến vào đồng thời với cô, cô không cẩn thận, đầu vai đυ.ng phải cánh tay người ta.
Hoàng Tiểu Thiện còn đang suy nghĩ đến chuyện thiên lôi giáng xuống đầu, cho nên chẳng buồn liếc mắt nhìn người ta một cái đã xua tay, thuận miệng nói câu: "Tôi xin lỗi."
"Không sao." Lời này là người nọ nói với cái gáy của Hoàng Tiểu Thiện, bởi vì cô căn bản không dừng lại, trực tiếp lướt qua người ta đi về phía trước.
Người đàn ông bị va phải nhìn bóng lưng gầy yếu của cô gái đằng trước, miệng nở nụ cười, cũng không để chuyện này trong lòng, trực tiếp đi vào phòng VIP của ngân hàng.
Chờ đến số của Hoàng Tiểu Thiện được gọi, cô do dự một hồi, đưa cái thẻ hắc kim đến gần ô sổ nhỏ làm giao dịch, khách khí nói: "Tôi muốn rút tiền."
Nhân viên quầy giao dịch ngồi ở sau tấm kính trong suốt thò tay nhận lấy tấm thẻ, lật xem hai mặt, xác nhận là thẻ thật, ánh mắt kỳ quái nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hoàng Tiểu Thiện, sau đó trả lại chiếc thẻ cho cô, mặt đầy ý cười bảo cô chờ trong chốc lát, nói xong người lao vυ't như một cơn gió ra phía sau.
Đối phương vừa đi, Hoàng Tiểu Thiện đã muốn đánh trống rút lui, trong lòng thầm nghĩ, thôi bỏ đi, cô làm kiêm chức kiếm tiền nuôi đến khi hàng Tây rời đi là được, thật sự không muốn tiêu tiền không rõ lai lịch của anh.
Dẫu sao bản thân cô không rõ gốc gác của anh, chỉ biết anh là người Mexico, tên Sulla, tới Hong Kong du lịch, nhưng ai biết chút thông tin ít ỏi này có phải là do anh bịa ra để lừa cô hay không.
Đương lúc Hoàng Tiểu Thiện muốn rời khỏi ngân hàng, một người đàn ông trung niên đầu hói mặc tây trang đi ra, cúi đầu khom lưng mời cô vào phòng VIP dành cho khách quý, bên trong có giám đốc ngân hàng đang tự mình xử lý sự vụ, bên tay phải cô là một người đàn ông đang cúi đầu viết lách.
Hoàng Tiểu Thiện ngồi trên ghế khách quý, khí thế của nhân sĩ thành công tự nhiên tỏa ra trên người, trên thực tế cô như đang ngồi trên miệng núi lửa, mông nhỏ bị thiêu nóng nhấp nhổm không yên, trên người chảy mồ hôi ròng ròng.
Hoàng Tiểu Thiện sống đến tuổi này, đừng nói là giám đốc ngân hàng, ngay đến vị hiệu trưởng của trường cấp ba chướng khí mù mịt kia cô cũng chỉ được nhìn từ xa chứ không thể dâʍ ɭσạи.
Bên ngoài đại sảnh ngân hàng khí thế ngất trời, thị dân xếp hàng làm nghiệp vụ, còn bên trong phòng cho khách quý trống trải lại chỉ có hai người.
Vị khách còn lại điền xong bảng biểu, quay đầu ngoài ý muốn thấy được cô gái vừa mới va phải mình ở cửa, trong lòng cô ôm chặt một chiếc ba lô, mắt nhìn phía trước, dáng ngồi nghiêm chỉnh đến cứng ngắc, có chút ngốc nghếch.
Tầm mắt người đàn ông dừng ở sườn mặt ửng đỏ của cô trong chốc lát, nghĩ thầm: Trông cô có vẻ còn rất trẻ.
Hai người ngồi song song, Hoàng Tiểu Thiện biết người bên cạnh đang đánh giá mình, mà cô thì không quá để ý, cứ coi như anh ta đang xem khỉ trong vườn bách thú là được, xem chán rồi sẽ tự rút lui.
Ai biết, người này xem thì xem, xem từ nãy đến giờ, thật coi cô là con khỉ à!
Vì thế Hoàng Tiểu Thiện trực tiếp quay đầu đối mặt với anh ta, muốn anh ta xấu hổ không dám nhìn nữa, không nghĩ tới người đàn ông đang nhìn lén cô lại có giá trị nhan sắc cùng cấp bậc với tên hàng Tây còn đang ăn dầm nằm dề trong nhà, chỉ khác một điều, vừa nhìn anh ta đã biết là người Hong Kong chính hiệu.