Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa, gật đầu chào cô.
Anh ta có một gương mặt ôn nhuận ưu nhã, làn da trắng bóc, Hoàng Tiểu Thiện thường xuyên vẽ hình mỹ nam, cho nên mắc bệnh nghề nghiệp, vừa gặp đúng mặt hàng là sẽ mê mẩn quan sát người ta từ đầu đến chân, tích lũy tư liệu sống.
Hoàng Tiểu Thiện coi anh ta như hàng hóa mà nhìn loạn, chờ đến lúc cảm thấy mỹ mãn mới vò đầu cười khà khà, muốn bao nhiêu dâʍ đãиɠ có bấy nhiêu dâʍ đãиɠ.
Người đàn ông đã quen bị người khác nhìn, nhưng lần này chẳng những không thấy ghét, mà còn có chút thích thú.
Giám đốc ngân hàng trăm công ngàn việc lại bị gọi đến tiếp đón một vị khách hàng có thẻ đen, ông ta chẳng màng tới công việc trên tay, vội vàng xông đến.
Lúc hốt hoảng chạy tới thấy là Hoàng Tiểu Thiện, ông ta vô cùng bất ngờ vì người cầm thẻ đen lại là một cô gái trẻ tuổi bình thường.
Ông ta chào hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh trước: "Cậu Triều, ngại quá, bên tôi còn đang làm thủ tục, mong cậu chờ thêm chốc lát, tôi bên này……" Hếch cằm ý chỉ Hoàng Tiểu Thiện.
"Giám đốc cứ bận đi, tôi không vội."
Người đàn ông lên tiếng, xương sống Hoàng Tiểu Thiện tê rần, nghĩ thầm giọng anh ta cũng ôn nhuận dễ nghe y như vẻ ngoài của anh ta, không giống vị trong nhà kia, kiêu ngạo ương ngạnh.
Hừ, phòng dành cho khách VIP này đúng là mảnh đất phong thủy, không xem nhiều hơn chỉ sợ sau này cô khó có cơ hội tiến vao đây lần nữa.
"Chào cô, mời cô đưa chứng minh thư và thẻ cho tôi, tôi cần thẩm tra đối chiếu thông tin." Giám đốc ngân hàng rất khách khí, Hoàng Tiểu Thiện còn khách khí hơn cả ông ta, hai tay dâng chứng minh thư lên cho người ta.
Người đàn ông im lặng nhìn thoáng qua chứng minh thư, chỉ trong nháy mắt đã nhớ kỹ tư liệu về cô, trong lòng thầm nghĩ, đã thành niên.
"Cô Hoàng, mời cô đưa ra mật mã."
Cô ghi lại mật khẩu Sulla nói cho xong, giám đốc lại lấy ra một tờ đơn bảo cô điền, Hoàng Tiểu Thiện lẩm bẩm, cái gì mà thẻ ngân hàng cao cấp, lấy tiền như vậy thật phiền toái.
Giám đốc ngân hàng có vẻ rất bận, lại chạy không thấy bóng người đâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng người đàn ông lật xem sách tuyên truyền của ngân hàng cùng với Hoàng Tiểu Thiện đang vò đầu bứt tai cúi đầu viết chữ.
Ánh mắt người đàn ông sáng quắc, sóng mắt lưu chuyển, âm thầm quan sát cô, bàn tay mềm mại trắng nõn cào tóc, trên gương mặt hồng hào là vẻ rối rắm buồn rầu, ngẫu nhiên sẽ nhỏ giọng đọc nội dung trên bảng biểu.
Thấy cô phiền não, người đàn ông không nhịn được ghé đến gần, dịu dàng hỏi: "Có chỗ nào không hiểu sao, có cần tôi xem giúp cô không."
Giọng nam đột ngột vang lên bên tai, Hoàng Tiểu Thiện quay đầu bị thịnh thế mỹ nhan gần trong gang tấc làm cho hoảng sợ, cô giật mình lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với anh ta.
"Ặc, ừm, được…… được, vậy làm phiền anh." Người đâu vừa có một gương mặt xuất chúng, lại thích giúp đỡ mọi người, Hoàng Tiểu Thiện gần đây vẫn luôn xui xẻo quyết định chấp nhận ý tốt của anh ta.
"Ồ, không phiền mà, nói nghe xem cô không hiểu chỗ nào." Người đàn ông lại ghé đến gần cô, kéo lại khoảng cách vừa bị cô nới ra.
"À, ừm, chỗ này với chỗ này……" Hai người dựa vào nhau cực gần, trên người anh ta truyền đến hormone nam tính khiến đầu óc Hoàng Tiểu Thiện nóng lên, bản tính dâʍ đãиɠ bên trong trỗi dậy, cô không nhịn được, nói một câu xem như đùa giỡn: "Trên người anh có mùi hương thật thơm."
Vừa nói xong cô đã muốn cho mình hai bạt tai, chỉ lo người ta sẽ mắng cô không biết xấu hổ.
Người đàn ông sửng sốt, sau đó bật cười nói: "Vậy sao, cô là người đầu tiên nói như vậy đó." Người đàn ông nửa thật nửa đùa vươn tay đến, nói: "Muốn nghiêm túc ngửi lại không, đoán xem tôi dùng sữa tắm của thương hiệu nào."
………….