Lúc Sulla chạy về phòng, Tịch Lâm đã cởi sạch quần áo nằm ở trên giường chờ anh, lúc ấy du thuyền chỉ có một người phụ nữ là Tịch Lâm, nhưng cho dù có phải dùng tay giải quyết anh cũng sẽ không chạm vào ả nhện đen Tịch Lâm này, chạm vào chẳng khác nào gài trên người một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.
Sulla không kịp truy cứu xem vì sao thuộc hạ lại để cô ả này vào phòng mình, chỉ kịp chạy đến kéo người cô ta xuống, còn chưa kịp ném người ra khỏi phòng thì thân thuyền truyền đến tiếng nổ mạnh, thuộc hạ tới báo khoang thuyền bị người ta đặt bom.
Anh thầm rủa một tiếng, một đám người chạy ra khỏi khoang thuyền nhảy vào trong biển Victoria, còn chưa bơi được bao xa, cả con thuyền xa hoa đã nổ tung, ánh lửa ngập trời, anh bị trận nổ mạnh đẩy sóng cuốn đi, mất liên lạc với cấp dưới ở hải vực.
Mỗi lần giao dịch, địa điểm đều được quyết định nhất thời, vô cùng kín đáo, thế mà lần này vẫn trúng mai phục, du thuyền nổ mạnh, tại khu vực đó còn có rất nhiều du thuyền, rất nhiều người đều được chứng kiến, cảnh sát tham gia điều tra là chuyện ván đã đóng thuyền.
Bao năm qua anh hoạt động ở châu Mỹ La Tinh, tranh đoạt địa bàn, gây thù chuốc oán với vô số người, chuyện anh mất tích chỉ như giấy không thể gói được lửa, chắc chắn sẽ truyền đi khắp nơi. Bọn họ không tìm thấy thi thể của anh, chắc chắn sẽ phái người đến ven biển Hong Kong và đại lục để điều tra nơi anh ẩn náu.
Chuyện đau đầu nhất vẫn là không biết ông chủ mỏ kim cương làm giao dịch với anh còn sống hay đã chết, nếu đã chết, cuộc làm ăn này coi như thất bại, tổn thất hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
Mẹ nó, đủ cho anh mua một hòn đảo nhỏ trên biển Thái Bình Dương, có một kỳ nghỉ hoang da^ʍ vô độ với Hoàng Tiểu Thiện rồi. Đến lúc đó không cho cô mặc quần áo, để thân thể trơn bóng kia lắc lư trước mặt anh, muốn cắm lúc nào thì cắm, cắm hỏng cô để xem cô còn dám mở miệng một câu hàng Tây, ngậm miệng một câu quỷ Tây hay không.
Sulla ghé vào trên giường Hoàng Tiểu Thiện, dang vẻ rất thanh nhàn, lật xem tập tranh khiêu da^ʍ mà Hoàng Tiểu Thiện đã cố giấu, nụ cười vô cùng quỷ dị, tâm thần không biết đã bay tới tòa đảo nào trên biển Thái Bình Dương rồi.
Não anh đang hoạt động hết công suất, trí tưởng tượng bay xa, càng nghĩ càng hưng phấn, hoàn toàn quên tình cảnh không ổn trước mắt, quyết định chờ sau khi trở về Mexico sẽ sai cấp dưới đi mua đảo, sau đó kim đảo tàng kiều.
Hoàng · kim kiều · Tiểu Thiện lúc này lại đang cầm chiếc ‘thẻ điện thoại’ mà Sulla cho đến ngân hàng tại quảng trường Vịnh Đồng La rút tiền, tối hôm qua lúc cô thu dọn bộ quần áo kia cho anh sờ lên chất vải mát mịn, đường chỉ may vô cùng tinh xảo, kiểu sáng thời thượng, đoán chắc không phải là hàng rẻ tiền. Cô lén trộm quần của anh lên mạng đối chiếu thương hiệu, nhìn giới thiệu về thương hiệu, Hoàng Tiểu Thiện càng xem, hai mắt càng sáng, cảm thấy nói không chừng cái thẻ này thật sự rút được tiền.
Có điều cô vẫn mang theo thẻ ngân hàng chẳng còn dư bao nhiêu tiền của mình để phòng trường hợp bất đắc dĩ.
Lại nói, dù sao cô cũng phải mua cho anh bộ quần áo tắm rửa đi, không thể để anh quấn khăn tắm chạy rông khắp nhà được, mẹ già cô còn chưa qua tuần đầu đâu, lư hương trước di ảnh vẫn đang bốc khói nghi ngút kìa, chớ có khinh nhờn bà, mẹ cô ở trên trời ắt có linh thiêng.
Có điều ngẫm lại hai ngày qua bọn họ hoang da^ʍ vô độ, hình như hồn thiêng của mẹ già cũng bị bọn họ khinh nhờn đủ rồi.
Nhưng thôi, dẫu sao cũng không phải cô tình nguyện, là tên đàn ông kia tự dưng xông vào dụ dỗ cô, mẹ à, mẹ có muốn giáng thiên lôi thì cứ giáng xuống đầu anh ta, hãy bỏ qua cho đứa con gái ruột thịt tội nghiệp này của mẹ.