"Khóc cái gì, không được khóc, tôi làm không khiến em thoải mái sao? 18 tuổi, non quá, nhỏ hơn tôi những 10 tuổi."
Người đàn ông liếʍ sạch nước mắt trên mặt cô, "Thả lỏng người hưởng thụ vui sướиɠ tôi mang lại cho em, giúp tôi vượt qua cửa ải này, xong việc ông đây sẽ có thưởng."
"Tôi không cần……" Hoàng Tiểu Thiện rất có cốt khí từ chối, nhưng hạ thân bị anh dùng đủ mọi góc độ oanh tạc, thân thể không biết cố gắng mềm thành vũng nước xuân.
Tiểu huyệt của Hoàng Tiểu Thiện co rút có lực lại nhiều nước, mang đến cho người đàn ông kɧoáı ©ảʍ vô hạn, kích phát thú tính trong người anh, qυყ đầυ sưng đỏ thô to nhiều lần đều cắm đến cửa cung mới chịu bỏ qua.
Hoàng Tiểu Thiện bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp, da thịt tuyết trắng đỏ rực như tiêm máu gà, khắp thân thể đều tràn ngập dấu hôn, cảm thấy xấu hổ bị người đàn ông xa lạ đè dưới thân cắm huyệt hầu như không còn, ngoài tiếng ngâm nga, cô đã không thốt ra được bất cứ âm thanh nào khác, thân thể vì bị bắt thừa nhận quá nhiều kɧoáı ©ảʍ dần trở nên tê dại, cả ngươi như con búp bê vải, vô lực thừa nhận sự va chạm cuồng nhiệt của người đàn ông.
"Má nó…… ừm, cô gái nhỏ, em thật có phúc, tôi vẫn là lần đầu có ý định bắn tinh vào trong cơ thể của phụ nữ đó." Người đàn ông gầm lên một tiếng, ngang ngược cắm mạnh mấy chục cái, Hoàng Tiểu Thiện hét chói tai, duỗi tay muốn ôm anh, người đàn ông nhếch miệng cười, cùi người xuống để cô có thể dễ dàng ôm lấy.
Sau đó, qυყ đầυ thúc mạnh một cái đến tận cửa cung, mông run lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ như mũi tên điên cuồng bắn ra, bởi vì trong người anh còn tác dụng của thuốc nên lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra vừa nhiều vừa nóng.
Hai mắt Hoàng Tiểu Thiện như bị phủ một lớp sương mù mênh mông, môi đỏ hé ra, yêu kiều thở dốc, trước khi ngất xỉu, trong đầu óc trống rỗng của cô bỗng nhảy ra một câu:
Mình đúng là tên quỷ nghèo, phúc mỏng!
*
Hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa chiếu vào, cửa sổ nhà Hoàng Tiểu Thiện còn lớn tuổi hơn cả cô, chỉ một cơn gió khẽ thổi đến, cánh cửa rung lắc cành cạch, hé ra một khe nhỏ, tiếng chuông xe đạp bên ngoài vọng vào đánh thức Hoàng Tiểu Thiện đang rã rời phải hé mắt.
Hoàng Tiểu Thiện giơ mu bàn tay lên dụi mắt, toàn thân mát lạnh, nửa thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không nhấc lên nổi, bị quái vật nào đó đè nặng, mà ‘Ngũ Chỉ Sơn’ đang đè cô cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải che thân.
Côn ŧᏂịŧ diễu võ dương oai hơn nửa đêm đến giờ đã tắt lửa, tuy đã rút ra khỏi mật huyệt nhưng thân gậy vẫn nhét vào giữa hai cánh hoa buộc chân cô phải kẹp chặt.
Cô nằm yên lặng trên giường, "dụng tâm" cảm nhận đống lông chim rậm rạp hóng hầm hập thi thoảng lại cọ vào cửa động, cơn tức bắt đầu dội lên, hai tay cố gắng nhấc lên che đi ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt, lòng thầm mắng: Ông trời đúng là bị mù mắt rồi, nhà họ Hoàng cô đã gặp phải đại nạn rồi lại còn dùng thời tiết tốt như vậy đến chèn ép cô, đây là đang muốn biểu đạt cô xứng đáng bị cưỡиɠ ɠiαи sao?
Còn kẻ phạm tội cưỡиɠ ɠiαи đang ghé vào trên giường cô, mặt nghiêng sang bên này, đêm qua trong phòng quá tối, hơn nữa Hoàng Tiểu Thiện bị gian da^ʍ nên quên hết tất cả, không rảnh cẩn thận đánh giá dáng vẻ của anh ta.
Hiện giờ mới thấy người đàn ông có vóc dáng cao lớn, màu da đồng cổ, cô nhìn chằm chằm cái mông trơn bóng gợi cảm của anh ta, đầu óc miên man bất định, nước bọt lại bắt đầu ứa ra, chờ đến lúc sắp vỡ đê mới bị cô nuốt xuống.
Hoàng Tiểu Thiện rón ra rón rén xuống giường, dịch trắng trong tiểu huyệt tràn ra, hai chân mềm nhũn, người suýt nữa ngã ngồi lên mặt người đàn ông.
Cô kiễng chân rón ra rón rén đi đến phòng bếp, nhìn thấy cái gì thuận tay liền túm lấy cái đó, sau đó cẩn thận quay lại mép giường, lòng thầm an ủi mình một câu, sau đó giơ cao "vũ khí", đập về phía gáy người đàn ông.