Đáng tiếc ‘vũ khí’ dưới ánh mặt trời phản quang chiếu lên khóe mắt người đàn ông, tiếng xé gió rất nhỏ truyền đến, trong thời gian cực ngắn, người đàn ông đang ngủ say còn chưa mở mắt nhưng tay đã theo bản năng nắm lấy cổ tay Hoàng Tiểu Thiện, tay còn lại ôm eo cô xoay một vòng, dùng chiêu bắt ba ba vào lọ đè người dưới thân, tay không dùng sức, chỉ gõ một cái trên xương cổ tay, chiếc muôi trong tay con ba ba họ Hoàng nào đó đã rơi trên đất, "keng" một tiếng.
"Cô gái à, sáng sớm đã có tinh thần như vậy, có phải tối hôm qua tôi vẫn chưa thỏa mãn em không?" Nhân lúc Hoàng Tiểu Thiện kinh ngạc, người đàn ông há miệng, cắn một cái lên mặt cô, không thèm để bụng chuyện cô đánh lén, trái lại còn bị dáng vẻ ngây ngô lúc mới tỉnh ngủ của cô lấy lòng, cố ý muốn trêu cô, vì thế nhân lúc cô còn chưa hoàn hồn mà duỗi lưỡi tiến vào trong miệng cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"A ưm…… Không muốn…… ngậm miệng!" Hoàng Tiểu Thiện duỗi tay đẩy người, trên thực tế cũng không trông cậy gì vào đôi tay chỉ cầm bút này có thể đẩy được người đàn ông cao to, lại không nghĩ rằng anh dễ đối phó như vậy, đẩy một cái là được.
Người bị đẩy kéo theo đôi môi cũng tách rời phát ra tiếng mυ'ŧ rất to, hại Hoàng Tiểu Thiện quẫn bách muốn chết.
Cô hướng ra ngoài làm động tác muốn nôn nhưng cũng không nôn thật, chỉ làm cho anh ta xem thôi, dùng động tác để bày tỏ thái độ: Tôi ngại anh bẩn!
Mà người bị ghét bỏ lại cực thản nhiên, lòng bàn tay nhéo chóp mũi của cô, không làm hành động nào quá mức, cứ thế buông Hoàng Tiểu Thiện, xoay người xuống giường.
Trên người nhẹ bẫng, Hoàng Tiểu Thiện vẫn nằm ở đó, đầu óc đảo loạn vài giây, sau đó túm lấy chăn mỏng che người, co rúc vào một góc giường sẵn sàng nghênh đón quân địch, cô hắng giọng, chuẩn bị nếu anh ta hành động thiếu suy nghĩ, cô sẽ há miệng kêu to, để cho bà con hàng xóm đều tới vây xem người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này, có xấu hổ cũng là anh ta xấu hổ!
Người đàn ông đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Thiện, duỗi người, giọng mũi lười biếng, hiển nhiên rất vừa lòng với chất lượng của cuộc hoan ái đêm qua.
Anh ta như đang cố ý khoe khoang vốn liếng của mình, một thân đường cong cơ bắp lưu sướиɠ, Hoàng Tiểu Thiện nhìn theo động tác người đàn ông đan chéo hai tay sau đó vươn cao, ấy thế mà gần chạm đến trần nhà, có so sánh này mới khiến cô cảm nhận được người đàn ông này thật cao.
Ánh nắng chiếu vào tấm lưng rắn chắc, trên người toát ra hơi thở của kẻ mạnh.
Hoàng Tiểu Thiện thấy lưng trần của người ta, lại nhớ tới đêm qua hai người hoang da^ʍ vô độ, phát hiện tuy cô sợ người này nhưng lại không ghét anh ta, quả nhiên con người luôn rất khoan dung cho cái đẹp, cô lại sống bằng nghề vẽ mỹ nam trong thời gian dài, người cũng đã bị anh ta ngủ, lúc này thế mà suýt nữa chảy nước miếng với kẻ đã cưỡиɠ ɠiαи mình!
Người đàn ông quay đầu, cười với cô, trong lòng Hoàng Tiểu Thiện lộp bộp, mặt tự dưng nóng ran, người cả ngày vẽ thứ đồ chơi kia của đàn ông trên giấy lại đỏ mặt tía tai, thấy anh làm bộ muốn xoay người, cô nhanh tay ngăn cản:
"Từ đã, đừng chuyển qua đây, cứ duy trì góc độ và khoảng cách này đi." Cô vẽ chim, nhưng không có nghĩa là có thể nhìn thẳng vào chim hoang dã trần tụi lộ thiên thế này, lại còn là chim Tây nữa.
"Sulla."
Hoàng Tiểu Thiện ngẩn ra một lúc mới hiểu, đây là tên của anh ta, phát âm tiếng Trung trúc trắc càng khiến cô chắc chắn người này là người nước ngoài, mái tóc màu đồng, ngũ quan thâm thúy, là người ở nước nào? Mỹ? Anh?
Cô cúi đầu không nói, tầm mắt Sulla di chuyển xuống dưới, rơi vào mười đầu ngón chân trắng hồng mượt mà lộ ra bên ngoài của cô, đại khái bởi vì bất an, cho nên thi thoảng lại co quắp lại, cọ xát với nhau.
Sulla liếʍ môi, tự dưng rất muốn ăn nho.