Làm Kỹ Nữ Tại Thanh Nhiên Viện

Chương 15: Lữ khách

Chạng vạng tối Trương Văn Tú mới trở về. Hắn mới nhậm chức, hầu như không ở phủ nha, toàn bộ thời gian là ở dưới huyện. Đi đến từng nơi lăn lộn. Không dám xưng quan phụ mẫu nhưng nắm chắc Bắc Lâm coi là đã được.

Trương Văn Tú không quen có người bên cạnh.

Châu Cơ đã dọn cơm lên. Hắn vào trong phòng liền thấy cơm canh nóng hổi, chắc vừa chuẩn bị không lâu. Vào trong nhà thay bộ đồ rồi cũng ra ngồi.

Châu Cơ đi đâu không biết, từ lúc vào nhà chưa thấy nàng. Trương Văn Tú đợi nàng mãi trở về cùng ăn cơm.

Châu Cơ nắm thời gian Trương Văn Tú ăn xong thì trở về. Nhưng nàng trở về thấy cơm canh cong nguyên. Trương Văn Tú ngồi trên sập lại có ý đợi nàng.

Trương Văn Tú thấy nàng về thì cất tập sách trong tay đi: “Ngươi đi đâu vậy, mau lại ăn cơm. Đồ nguội hết bây giờ”.

Châu Cơ lật tức xua tay. Trước giờ nàng chưa từng dùng bữa như vậy. Thân phận hai người làm như vậy không thích hợp.

Trương Văn Tú tất nhiên hiểu điều đó: “Trong phủ có hai người, ngươi không ăn thì có mình ta chán chết đi được. Lại đây ngồi, không ai nói gì ngươi”.

Thấy Trương Văn Tú kiên quyết Châu Cơ cũng không tiện phản kháng, nàng ngồi xuống cạnh sập, lúc này hắn mới bưng bát lên ăn. Cơm vẫn còn hơi âm ấm.

Trương Văn Tú gắp một miếng thức ăn. Hương vị này không thể nói. Hắn nhíu mày một cái rồi nuốt xuống.

Châu Cơ cũng bưng bát lên ăn, nhưng mới gắp một miếng nàng liền lúng túng. Châu Cơ trước là cành vàng lá ngọc chưa từng chạm tay vào việc bếp núc. Lúc ở Thanh Nhiên viện càng không. Tài nấu ăn chính là một lần này bồi đắp.

Người được thử nghiệm thiên phú chưa một lần mài dũa của Châu Cơ chính là Trương Văn Tú. Nàng quay lại nhìn, hắn vẫn không tỏ vẻ gì ăn uống bình thường.

Hôm nay Châu Cơ nấu một mâm cơm đơn giản, một niêu thịt kho hành, một chén canh măng, một món rau xào. Niêu thịt kho kia hơi có mùi khét, món xào thì mặn, may có một chén canh măng kia là ăn được.

Cả hai người ăn ý không nói gì, chỉ cắm đầu vào ăn, ai cũng nhường ai, chén canh măng lại không ai động.

Trương Văn Tú nghĩ nghĩ gì lại nhấc tay múc cho Châu Cơ một chút canh măng vào bát: “Ăn đi, không phải để ý, ngươi sau này làm quen khác ổn”.

Châu Cơ xấu hổ, tài nấu ăn thượng thừa này của nàng, có người chấp nhận đã là phúc phận rồi. Bao giờ nó mới cải thiện cơ chứ, mà đến lúc đấy không biết Trương Văn Tú đã hỏng bụng chưa.

Nàng cúi đầu ngại ngùng ăn tiếp. Chẳng hiểu sao Trương Văn Tú lại cười to, hắn cười làm mất hết cả vẻ thư sinh, mất hết lễ nghĩa, gì mà ăn không nói, ngủ không nói chứ.

Bắc Lâm không giống kinh thành, ăn tối xong nhà nhà tắt đèn, phủ nha cũng chỉ có phòng Trương Văn Tú đang sáng đèn. Ban ngày hắn xuống địa phương xem tình hình, tối liền mới trở về xem công vụ của phủ nha.

Không biết nghĩ nghĩ cái gì lại mò vào cái ống ở đầu giường, hắn hay để tiền trong đó. Mở ra, tiền bên trong còn nguyên. Hắn đăm chiêu một chút rồi quay ra thiên viện gọi: “Châu Cơ ngươi lại đây”.

Châu Cơ lật đật chạy đến. Đêm nàng vẫn trực, chỉ cần Trương Văn Tú gọi liền có mặt. Nàng biết thân biết phận, trước mắt làm một gia phó của phủ nha.

Trương Văn Tú đưa chó Châu Cơ ống tiền: “Hôm qua quên đem cho ngươi, tiền chi tiêu, ở Bắc địa này sinh sống không dễ dàng, đừng làm gì khác biệt với bá tính quá là được, còn đâu do ngươi tự quyết”.

Dặn dò sơ sơ, Trương Văn Tú liền mặc nàng trở về tiếp tục vùi đầu vào công vụ.

Châu Cơ vui vẻ cầm ống tiền trở về. Nếu có gì khiến nàng vui nhất trên đời này thì bây giờ nàng có thể trả lời ngay tất nhiên là tiền rồi. Một ống đầy ắp tiền đồng, đủ để nàng chi tiêu cho phủ nha cả tháng nữa.

Nhưng cái nàng cần phải làm ngay đó chính là đi học nấu ắn. Trước khi Trương Văn Tú bị ngộ độc chết thì nàng cũng sắp đầu độc chết chính mình rồi.

Hôm sau Trương Văn Tú lại xuống huyện, sắp đến thu hoạch vụ thu rồi. Thời điểm này mọi năm chính là thường xuất hiện nạn châu chấu. Bắc Lâm nhiều năm đói kém, muốn khắc phục được thì hắn đặt gần hết hi vọng vào vụ mùa này.

Châu Cơ ở nhà liền lật tức chạy ra chợ, mua một chút nguyên liệu về nấu vài món. Nhưng kết quả có hơi. Có hơi không tưởng tượng được.

Nàng quyết định mang nguyên liệu chạy tới nhà Ngô thẩm ở con đường đối diện. Ngô thẩm là một nữ nhân già ở một mình, nghe kể chồng bà đã mất, con trai liền đi lính, hàng ngay hay bán chút rau dưa.

Châu Cơ mua hàng của bà hai lần, liền chẳng biết làm sao quen biết. Nhưng bây giờ là cấp cứu rồi, nàng cũng không biết làm thế nào nữa, bếp sắp bị nàng làm nổ rồi.

Nhưng nàng không nói được, Ngô thẩm không biết chữ, lúc mua hàng chỉ cần chỉ chỉ Ngô thầm liền hiểu ý. Câu nhờ bà dạy nấu ăn tối nghĩa hơn, khua tay múa chân nửa buổi không ai hiểu ý ai. Châu Cơ liền chạy lại phủ nha, mang món xào nàng làm không ra hình dạng đến. Ngô thẩm nếm thử liền biết.

Vị quan tri phủ này phải ăn đồ ăn này, cũng vất cho hắn.

Vị tri phủ này Ngô thẩm thấy khá tốt, hắn từ trước đến nay đều ở một mình, toàn là mua đồ ăn ngoài, thỉnh thoảng cũng mua ít rau dưa nhà bà về ăn kèm, nhưng chưa hề trả giá, càng chưa hề lấy không trả tiền như những vị trước kia.

Hai ngày nay phủ có thêm một nữ nhân câm, rất xinh đẹp, không biết là nội nhân của vị đại nhân kia hay là, cũng không biết nàng là gì, nàng sống với người ở đây cũng coi là ổn. Ngô thẩm liền chấp nhận nàng.

Ngô thẩm dạy nàng từ món xào đơn giản nhất. Nhưng Châu Cơ có vẻ không có năng khiếu cho lắm, xào hỏng ba nồi rồi. Ngô thẩm không nỡ cho nàng phí phạm nữa, mang cho nàng ít rau dập không bán được.

Sau không biết bao nhiêu lần Ngô thẩm tức muốn ném cả cái nồi lên đầu Châu Cơ, cuối cùng nàng cũng làm được một nồi coi như ra hình ra dạng.

Xong việc đã quá ngọ, Châu Cơ đói đến dán lưng vào bụng. Ngô thẩm cũng đói nhưng không biết có phải tức no rồi không, cũng không có nói gì.

Hai người sơ sơ xử lý bữa trưa, cũng ăn thử thành quả, cũng có cái là hậu quả của Châu Cơ.

Buổi chiều Châu Cơ học làm món mặn. Lần này nguyên liệu đắt, Ngô thẩm cũng không dám cho nàng làm loạn, chỉ cho nàng làm chút một. May là cháy vài nồi liền có thể nấu tốt. Không Ngô thẩm liền không ngại vác muôi đuổi nàng ra ngoài mất.

Trương Văn Tú ở dưới huyện Cam, đây là nơi gần phương Nam nhất của Bắc Lâm, nhưng cũng là nơi thường gặp nạn châu chấu sớm nhất. Năm nay cũng không ngoại lệ. Lúa mì mới ra bông, đã có bóng dáng châu chấu.

Người dân huyện Cam đã bắt đầu đi bắt châu chấu, nhưng sức người có hạn. Bắt một hồi liền nản.

Nếu cứ đà này, châu chấu sẽ thành nạn, lan lên hết các huyện phía bắc. Lúc đó thì bao công sức của Trương Văn Tú mấy tháng nay liền đổ sông đổ bể.

Hắn ngồi uống nước ở một lán nhỏ. Người ở đây cũng quen quan tri phủ hay xuống thăm, mặc kệ hắn tiếp tục làm việc.

Xa xa có một xe ngựa chạy tới, một thiếu niên lang mặt thanh mũi tú ló mặt ra, nói gì với phu xe. Một lúc liền thấy xe dừng ở một gốc cây thoáng mát. Phu xe cũng xuống xe.

Hắn chạy tới đồng hỏi mấy nông dân: “Lão hán, châu chấu ngươi bắt được nhiều chưa, nhà ta muốn mua mấy đồng”.

Châu chấu làm gì có ai mua cơ chứ, mấy lão hán cười đùa hắn, liền cho hắn một ôm lớn, dù gì cũng không dùng được.

Vị thiếu gia kia cũng khá từ bi, trao một xâu tiền, chắc được tầm trăm đồng cho phu xe bảo hắn chia cho nhóm nông dân. Nhóm nông dân thấy được tiền khí thế hơn hẳn. Có người bạo dạn lại hỏi hắn còn mua nữa không, trong nhà còn nhiều.

Chỉ thấy thiếu gia kia chỉ hé nửa bức mành nói ra ngoài: “Không mua được, không mang về phương nam được, nếu mang về phương nam được liền có thể bán được chút đỉnh, nhưng quan đạo khó đi lời không bù lỗ, chỉ mua chút rang lên ăn thôi”.

Nói rồi vị kia cùng phu xe cũng rời đi. Trương Văn Tú đang ngồi trong lán chạy ra gọi: “Vị kia, xin dừng bước tại hạ có chuyện muốn hỏi”.

Người kia đã đi, không nghe thấy lời Trương Văn Tú nói. May là người dân ở đó nghe thấy. Thanh thiên quan lão gia của họ gọi chắc chắn có việc. Có một lão hán ở gần liền lật tức chạy lên gọi với phu xe: “Phu xe, chậm lại, đại nhân phủ ta có chuyện nói với lão gia nhà ngươi”.

Quý Triệu lần đầu bị gọi là lão gia có chút sợ. Người ở đây không gặp người quyền quý bao giờ, người giàu đi qua đây cũng hiếm. Người quý mấy năm nay gặp thì e ra có mỗi vị quan phủ kia. Bọn hắn liền chỉ cần là người đi xe ngựa liền gọi lão gia.

Xe ngựa dừng một chút Trương Văn Tú liền có thể bắt kịp. Quý Triệu cũng nể mặt hắn xuống xe.

Lúc này Trương Văn Tú có hơi chật vật, người ở ruộng không thể mặt hoa áo lụa như Quý Triệu. Nhưng người vẫn mang một tư thái phóng khoáng: “Tại hạ là tri phủ Bắc Lâm mới nhận chức, không biết xưng hô với công tử như thế nào”.

Quý Triệu nhìn người không có vẻ gì là quan tri phủ này: “Mùa xuân năm nay mới có kì thi đình, không biết ngài với vị tân khoa Bảng nhãn là?”

Trương Văn Tú thấy hắn là người tinh thông cũng không dấu diếm: “Chính là tại hạ, công tử cũng là người kinh thành, hay là người Ngô huyện”. Thường người biết kết quả thi cử là người kinh thành. Người biết hắn đỗ thì còn lại chỉ có người Ngô huyện.

Quý Triệu đáp: “Ta là khách lữ hành, trong lúc đi qua kinh thành đúng dịp gặp được tam giáp vi hành”.

Giới thiệu sơ qua, hai người liền vào trong một quán nước nhỏ đầu làng nói chuyện.