Xe ngựa chở Châu Cơ đến Bắc Lâm đã là tháng 7. Bây giờ là giữa mùa hè mà mấy cô nương đã phải mặc lớp trong lớp ngoài.
Gió từ Bắc Lâm thổi đến, cá nắng oi của kinh thành đến đây mất hết.
Trên xe có tầm hai chục cô nương. Người nào cũng không có sức sống. Một đường từ kinh thành đến Bắc Lâm không dễ dàng. Ngồi xe ngựa hai tháng trời làm người ta mệt không thở được.
Châu Cơ cùng các cô nương xuống xe. Bắc Lâm hoang địa. Dù là mùa hè nhưng cây cối vẫn tiêu điều. Trên đường không nhìn thấy mấy người. Nhà cũng là xa xa mới có một căn.
Các vị cô nương được phân đến ở trong một khách điếm có thể nhìn ra hình ra dạng. Châu Cơ còn tốt, đang đỡ một tiểu cô nương mới mười ba mười bốn tuổi bị say xe.
Vào trong khách điếm, nữ nhân đều được ở chung một phòng lớn, có nước nóng để gột rửa thân thể. Mấy cô nương thoải mái nghỉ ngơi.
Ngày mai sẽ không còn thời gian để nghỉ như vậy nữa. Ngày mai họ sẽ được đưa đến quân doanh. Đến Bắc Lâm không phải là hưởng thụ. Họ là quân kỹ, họ sẽ là người hạ đẳng đến những kỹ nữ còn cao quý hơn.
Châu Cơ là nữ nhân nhìn có chất lượng nhất ở đây. Có thể nói người được đưa tới đây đều là dưa vẹo táo nứt. Các nàng toàn là tội kỹ, những thanh lâu không cần, không thèm bỏ vài lượng mua về để bán rẻ.
Giữa những nữ nhân như vậy Châu Cơ có vẻ nổi bật hơn hẳn. Nàng bây giờ đứng giữa ngã ba đường, đi tiếp như nào là nàng chọn lựa. Nhưng kết quả thì nàng không đoán được.
Một là làm cho bản thân tuyệt diễm lên, lúc ấy bản thân mới có tìm đường sống trong chỗ chết, tìm được một nơi nương tựa vững chắc.
Hoặc là cố làm cho bản thân bình thường hết sức có thể, cây to thì đón gió lớn, cây nhỏ thì làm cỏ đầu tường.
Châu Cơ quyết định chọn cách thứ nhất.
Ngày hôm sau nhóm nữ nhân được đưa vào quân doanh. Bắc Lâm là hoang địa, đến con ruồi cái đi qua cũng bị nhóm binh lính nhìn qua. Nói gì một đám nữ nhân.
Chưa kể trong này còn có một mĩ nhân đi đầu. Xa trong lán kia có một đại hán đang ngồi không nhịn được đập bàn: “Mẹ nó chứ, mấy tên khốn kinh thành kia cũng đưa được một người ra hồn đến Bắc Lâm này rồi”.
Tiếp đó là những lời nhơ uế của nhóm binh lính. Bọn họ đều là mãng phu, đóng quân ở Bắc Lâm lâu năm đã quen dần với thời tiết nơi đây, tính tình cũng trở nên thô bạo cộc cằn.
Có vài tiểu tử choai choai không hẹn mà huýt sáo với nhóm nữ nhân. Mấy nàng không quan tâm. Dù sao tương lai các nàng sẽ trở thành đồ cùng chung của bọn hắn. Có dễ sống không nghĩ bằng ngón chân cái cũng biết.
Châu Cơ cùng nhóm nữ nhân bị dẫn đến nơi ở của nhóm quân kỹ. Ở đây cũng có vài người ở.
Châu Cơ đến phải thốt lên, sao bọn hắn còn có thể lên được cơ chứ. Người ở đây nhìn còn không ra hình người nữa. Có người đã già đến nhăn nheo rồi.
Châu Cơ quen gặp người mặt hoa da phấn trong Thanh Nhiên viện rồi, ở đây thì đúng là, không chấp nhận được.
Ổn định chỗ ở rồi thì mọi người được phát cho ít đồ, một chút đồ ăn lương khô, nhu yếu phẩm. Trên người Châu Cơ không có nhiêu tiền, hầu hết đã đưa Quý Triệu giữ, để trên thân đi xa như vậy không an toàn. Quý Triệu chỉ cầm một chút phòng thân.
Đến nơi an toàn rồi nàng cũng chưa dám buông lỏng lộ ra. Chưa gặp được Quý Triệu thì nàng vẫn nên có gì đó áp đáy hòm.
Thay quần áo chỉnh trang hẳn hoi rồi theo một nhóm người đến đại doanh.
Các tướng lĩnh tất nhiên là người được hưởng các nàng trước. Ngày mai các nàng sẽ được đưa đến nơi kia. Tất nhiên, chỉ người mới thì mới được đi đến đại doanh lần này, còn người cũ thì không cần.
Đại doanh của Bắc Lâm là một gian lều lớn. Dưới có lót lông thú, trên dùng vải dù, khá giống của dân du mục.
Trong phòng là các tướng lĩnh, phó tướng có tiếng nói trong quân doanh. Người ngồi trên chánh điện kia chắc là Tiêu tướng quân, người nắm quân quyền tại Bắc Lâm này.
Các nàng sau khi tới được đặt ngồi tại một băng ghế để các vị đại nhân ngắm, đi qua mỗi người liền dắt đi một người. Như rau ngoài chợ vậy.
Châu Cơ thấy ngạc nhiên là, người còn sót lại cuối cùng lại là nàng. Vị Tiêu tướng quân kia cũng không hề mang nàng đi. Người ở đây cũng không hẹn mà cùng tránh nàng.
Tiệc rượu bắt đầu. Không giống như những bữa tiệc xa hoa trong kinh, có nữ nhân trong lòng nhưng các vị đại nhân không da^ʍ dật như các thiếu gia đến Thanh Nhiên viện.
Chủ nhân của Châu Cơ cuối cùng cũng đến, là một thiếu niên lang mới nhận chức Bắc Lâm tri phủ. Người này Châu Cơ vô cùng quen mặt, chính là Tú Lang.
Tú Lang tên thật Trương Văn Tú, là người Ngô huyện phủ Ung Châu. Đầu năm nay đỗ tam giáp, nhận chức quan lục phẩm tri phủ Bắc Lâm.
Nói đến Bắc Lâm là nơi chỉ cần người đã đến kinh thành liền không muốn đến. Người như Tú Lang đến đây chính là cho dân phong hung hãn ở đây lột một tầng da.
Nói Tú Lang đến đây là nhậm chức tri phủ lục phẩm đối với một sĩ tử mới nhập sĩ lại là người hàn môn mà nói là với cao. Nhưng Bắc Lâm gần năm năm nay không có tri phủ, toàn bộ việc trong ngoài đều là do quân doanh Tiêu đại nhân sử lý.
Trời cao hoàng đế ở xa, tất nhiên sinh thổ địa hoàng đế. Tiêu tướng quân dù thế nào cũng phải tránh tỵ hiềm. Mà cái Bắc Lâm chim không thèm ị này ông cũng không thèm. Người thì nghèo, đất thì cằn, ông ta xơ múi được gì chứ.
Trương Văn Tú đến đây đúng là trút cho ông một gánh nặng cũng giúp hoàng gia với Tiêu tướng quân đỡ một hồi gió tanh.
Vị Tiêu đại nhân này rất coi trọng cử nhân lang. Trương Văn Tú đến đây được hai tháng liền tiến hành cải cách. Cái này có hơi phiền. Nhưng có người coi Bắc Lâm cho hắn, Tiêu đại nhân liền hào phóng ra tay giúp.
Nói Bắc Lâm này có gì thì chỉ có da lông với cây cối. Lương thực làm ra căn bản không đủ ăn, người ở đây nghèo nhưng lại chẳng có việc gì làm.
Tên tiểu tử này đến đây được ba tháng thì hai tháng đi thăm tình hình. Vụ mùa bị hắn coi chặt đến không chừa một bông lúa mì. Được, quan tốt, nếu hai năm hắn liền chỉ cần giữ Bắc Lâm này không có người chết đói, không có loạn lớn Tiêu tướng quân liền ủng hộ hắn làm thổ địa vương.
Châu Cơ ngồi cạnh Trương Văn Tú có chút ngại. Nàng không quên cảnh ngày đó trong Thanh Nhiên viện. Trương Văn Tú giờ là thanh thiên đại lão gia, khí chất khác hẳn.
Hắn vẫn cười nói, uống rượu với các vị đại nhân. Châu Cơ lại một lần nữa bị ngó lơ, vẫn như trước ngoan ngoãn rót rượu cho hắn.
Trương Văn Tú là thiếu niên lang làm sao uống lại mấy tên sâu rượu đã quá tứ tuần trong quân doanh. Rượu quá ba tuần liền say đến ngả nghiêm.
Châu Cơ theo người hầu đỡ hắn về. Trương Văn Tú được đưa về phủ nha. Hắn không vợ không con, song thân không còn, liền chẳng mua nhà, ở luôn phủ nha.
Châu Cơ được binh lính dẫn đường báo không phải quay lại quân doanh. Nàng biết lần này nàng nợ hắn nhiều rồi.
Ra ngoài lấy một chậu nước, dùng khăn thấm ướt lau mặt cho hắn rồi cởi giày đưa hắn lên giường nghỉ. Trương Văn Tú ngủ rất ngoan. Không hề say rượu nói mớ hay ngáy gì cả.
Châu Cơ đi tới cái sập ở thiên viện ngủ tạm. Nàng không dám ngủ trước mắt Trương Văn Tú. Không biết thái độ hắn đối với nàng ra sao.
Hôm sau Trương Văn Tú tỉnh dậy, lấy bình nước trong phòng uống một ngụm lớn, hôm qua uống rượu hôm nay dậy liền háo nước. Bình nước vẫn còn ấm. Trương Văn Tú giật mình, nhìn lại thấy Châu Cơ nằm trên sập trong thiên viện.
Hắn biết tin Châu Cơ được đưa đến đây không lâu. Lúc nàng đến khách điếm hắn mới biết. Chẳng biết bằng cách nào hắn đã giao dịch với Tiêu tướng quân để đổi lấy nàng ra.
Đến giờ hắn thấy hắn đúng đắn. Người ở phải có bàn tay nữ nhân chăm sóc mới ra nhà.
Châu Cơ cũng tỉnh dậy sớm, thấy Trương Văn Tú đang nhìn mình thì giật mình ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo cẩn thận.
Trương Văn Tú cũng không có nhiều thời gian, nói với nàng: “Ta nói với Tiêu tướng quân rồi, ngươi cứ ở đây, chăm lo trong này thật tốt còn lại không phải lo”.
Nói rồi hắn rời đi, bỏ lại Châu Cơ còn chưa hiểu lắm.
Đến khoảng giờ mão, có người trong quân doanh đến đưa cho nàng một rương hành lý của nàng. Châu Cơ thấy rõ, một chút áp đáy hòm của nàng vẫn còn, không kể bên trong còn có thêm một chút đồ vật. Cái này có lẽ Tiêu tướng quân muốn dễ dàng đưa đến tay Trương Văn Tú mà.
Châu Cơ để tạm vào trong phòng, tiếp tục ra ngoài quét dọn. Trương Văn Tú đưa nàng ra khỏi hố lửa, chút chuyện chăm lo này nàng làm được.
Sau phủ nha có một căn nhà, cũng không nhỏ lắm, một khoảng sân. Vốn để người trong phủ nha có việc thì ở lại. Bây giờ trong phủ nha không có nhiều người, hầu hết là sáng đi tối về. Liền trưng dụng để Trương Văn Tú ở lại.
Quét dọn sơ qua trong phủ đã hết cả buổi sáng. Châu Cơ có chút không tin tưởng được một nam nhân trưởng thành ở một mình có thể bừa đến dạng này.
Trời đã quá trưa, bên ngoài phủ nha có mấy nhà, buôn bán phát đạt hơn nơi khác nhiều. Nhưng vẫn là rất đìu hiu, muốn dùng mấy đồng tiền mua cái bánh bao ăn qua bữa cũng không có.
Không biết trước nay Trương Văn Tú ăn gì, nàng chỉ đành gặm lương khô với một chút nước ấm, tối đến bữa lại tính.
Cả ngày quét dọn phủ nha sạch sẽ, Châu Cơ mệt bở hơi tai. Còn khu vườn trong kia, nàng có lòng mà không có sức. Đành cứ để đó đã.
Châu Cơ ở đây lại thấy thoải mái đến lạ, lâu lắm rồi nàng không được tự do tự tại như vậy. Nàng thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm không ai cản.
Châu Cơ cũng nghĩ đến bỏ trốn, nhưng nàng chưa gặp Quý Triệu, lại không muốn gây rắc rối cho ân nhân của mình nên thôi, kế hoạch đành hoãn lại. Dù sao thì được ở lại như vậy đã tốt lắm rồi. Nếu từ giờ đến cuối đời nàng có thế sinh sống như vậy cũng không tồi.