Làm Kỹ Nữ Tại Thanh Nhiên Viện

Chương 13: Bắc Lâm

Kì thi đình đã kết thúc, chờ vài hôm nữa sẽ có kết quả. Mấy ngày nay mấy thiếu gia, công tử được xả hơi, người đến Thanh Nhiên viện cũng không ít. Châu Cơ cũng gặp lại vị Ung Châu thứ sử thiếu gia, khách nhân cũ.

Chính là lần này không thấy tiểu thư sinh Tú Lang kia, không biết có thi được không. Một kĩ nữ như nàng cũng chỉ coi đấy là câu chuyện đầu môi, hóng hớt để quên đi rằng mình không nói được thôi chứ làm gì có chuyện quan tâm, mấy chuyện đó không có một chút liên quan đến nàng.

Thay vì đó có chuyện nàng cần để tâm. Quý Triệu viết thư, cậu sắp về. Rời phủ đại hoàng tử, chuyện của Quý Triệu, Châu Cơ cũng nắm rõ năm phần. Còn có thể như thế nào nữa. Người ta là thiên chi kiêu tử, làm sao ở chung một chỗ với người trong giới phong nguyệt được.

Phòng ở của Quý Triệu thì Thanh Nhiên viện không dám động, cậu chỉ cần về thôi. Chỉ là muốn ở lại kinh thành cũng không dễ dàng cho lắm. Người trong phủ hoàng thái tử không ít, có kín miệng rồi cũng có tiếng gió.

Quý Triệu muốn rời khỏi kinh thành.

Châu Cơ cũng rất muốn như Quý Triệu tự do tự tại, muốn ở liền ở, muốn đi liền đi. Không có ràng buộc. Nhưng nàng là tội kỹ, không có giấy tờ, khế thân vẫn còn bị xếp dấu đỏ ở hộ bộ. Không có Thanh Nhiên viện này nàng liền có thể bị người ném đi bất cứ nhà thổ nào.

Thanh Nhiên viện nhìn thế nhưng chỉ cần Châu Cơ lăn lộn tốt liền sống ổn thậm chí bây giờ kiếm đủ tiền sau này cũng có thể thoát khỏi hầm Ngạch kia. Nói chung vẫn là có một con đường để sống, dễ dàng hơn những gì sảy ra nếu Châu Cơ chạy trốn nhiều.

Quý Triệu vẫn đang ở phủ đại hoàng tử. Hắn không cho cậu rời đi, Quý Triệu không dám manh động.

Đại hoàng tử triều sớm trở về liền có người báo Quý Triệu muốn gặp. Đêm qua thấy cậu ở hoa viên hắn liền biết hôm nay có chuyện.

Quý Triệu bước vào đại sảnh phủ đại hoàng tử. Trừ lần đầu bái phỏng thì đây là lần thứ hai cậu bước vào đây. Người trong giới phong nguyệt có một cái kiêng. Nếu đã bán da thịt thiền không bước vào đại sảnh nhà khách nhân.

Nghề phong nguyệt không sạch sẽ, bị thần tướng gia chủ quật cho là chuyện nhỏ, làm giận tổ tông nhà người ta là chuyện lớn. Quý Triệu cũng không dám chọc giận mười tám đời tổ tông nhà hoàng đế.

Hôm nay cậu không còn là người bán thân cho đại hoàng tử liền mạnh dạn bước vào.

Đại hoàng tử đã ngồi sẵn ở đó, trà nước cũng sẵn sàng. Đại hoàng tử kêu cậu ngồi.

Quý Triệu không ngồi, nói trực tiếp với hắn: “Nghe nói phủ đại hoàng tử đã có nữ chủ nhân, ta liền rời đi, tránh động chạm nữ nhân nhà ngài”.

Đại hoàng tử không hề có phản ứng gì với lời Quý Triệu nói, chỉ nhìn chăm chú cậu. Quý Triệu lưng thẳng ưỡn ngực không hề yếu thế nhìn lại hắn.

Đại hoàng tử lắc đầu, con mèo của hắn không ngoan hắn biết. Nhưng hắn bây giờ không đủ tinh lực đi giữ hắn, thả ra cho nó tự đi chơi một chút không sao, bao giờ rảnh bắt lại là được.

Hắn cho hạ nhân chuẩn bị không ít tài phú, tiền bạc cho Quý Triệu mang theo rồi cho người đưa cậu về Thanh Nhiên viện.

Sau khi về Thanh Nhiên viện cậu lật tức tìm đến Châu Cơ. Nàng gặp Quý Triệu tất nhiên là rất vui, nhìn gia sản Quý Triệu mang về xem, muốn sáng mù mắt nàng, châu báu không nói, riêng tráp vàng thỏi kia thật không biết nói gì.

Quý Triệu hào phóng cho nàng không ít. Dù gì cũng đã là đệ tử quan môn. Sau khi bán mình thì Quý Triệu chẳng nghĩ sẽ nhận thêm học đồ.

Châu Cơ này cũng tốt, không có nhiều tình cảm nhưng cũng không bỏ đá xuống giếng.

Tin đại hoàng tử nạp quý thϊếp vừa truyền ra, khi Quý Triệu trở về Thanh Nhiên viện liền có người bàn ra tán vào. Cậu cũng không tính ở đây lâu làm tức mắt mình, làm chút chuyện rồi chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi không quên tiểu học đồ khá ngoan ngoãn này: “Châu Cơ ngươi biết không người được đại hoàng tử nạp vào trông y như ngươi, thậm chí còn xấu hơn ngươi, hai ngươi cũng đến phủ hắn đi, có khi còn được làm trắc phi”.

Biết Quý Triệu nói vui thôi nhưng Châu Cơ không khỏi phì cười. Nhưng như vậy cũng tốt. Quý Triệu không hề có ý dây dưa thêm với đại hoàng tử là ổn. Người như bọn nàng không nên dây dưa với tình yêu.

Châu Cơ lấy giấy bút ra viết lên một câu: “Nàng là người của Phó Tòng”.

Quý Triệu biết Phó Tòng là vị hôn phu trước của Châu Cơ cũng là người đưa nàng đến bước đường này. Chỉ là, chân tay của tên này dài quá, Châu Cơ cũng ở Thanh Nhiên viện tìm đường sống trong chỗ chết, nếu gặp mặt hắn hiền không dễ dàng cho nàng.

Nếu Châu Cơ có thể rời khỏi Thanh Nhiên viện này thì tốt rồi.

Quý Triệu cũng chẳng có cách gì khiến tội tịch của Châu Cơ có thể biến mất được. Hai thầy trò thần người.

Ánh đèn Thanh Nhiên viện lại sáng lên đã chạng vạng, lầu xanh bắt đầu làm ăn, hỉnh ảnh xa hoa da^ʍ dật giấu trong đó là bao nhiêu phận đời bất đắc dĩ, không thể dứt bỏ với Thanh Nhiên viện này.

Thanh Nhiên viện có chi nhánh khắp cả nước, mỗi chi nhánh đều có tên riêng nhưng người thì vẫn là của chung. Lầu ngày các nữ nhân tại một địa phương đều khiến cho các khách nhân nhìn cũng không còn mới lạ.

Mỗi vài tháng, sau khi mỹ nhân hạ nhiệt tại một địa phương thì Thanh Nhiên viện sẽ chuyển họ tới một địa phương khác. Đương nhiên các kỹ nữa muốn nhất là chuyển đến Thanh Nhiên viện kinh thành.

Kinh thành người nhiều, khách nhân nhiều cơ hội cũng nhiều.

Tháng tư năm nay có một loạt mỹ nhân mới đến. Là mỹ nhân Tây Vực, nghe nói là tù binh, có cả nam lẫn nữ, cả người trong hoàng tộc.

Mỹ nhân dị tộc luôn là món hàng độc đáo đắt giá tại kinh thành. Mấy tỷ muội Châu Cơ mấy nay rảnh dỗi hẳn.

Châu Cơ cũng không túng thiếu, Thanh Nhi theo nàng ăn sung mặc sướиɠ sắp béo đến tú cô không nhận ra. Nhưng cứ như vậy cũng không phải cách hay. Nàng thì ổn nhưng không có nghĩa người khác cũng ổn. Nhìn tú cô xem mặt nàng ta sắp nhăn lại thành đít khỉ rồi.

Châu Cơ mấy nay phải lấy túi riêng đưa cho tú cô một chút để cuộc sống mấy người trong đó dễ dàng hơn chút. Chứ Thanh Nhiên viện này với trên đạp dưới này, mấy tên chạy bàn còn không để mắt mấy cô nương nữa rồi. Bên kia mỹ nữ Tây Vực ra tay hào phóng, bọn hắn không kiếm ít.

Cơn sốt mỹ nữ Tây Vực bị dập tắt bằng sự kiện một phó tướng bị ám sát bởi một kỹ nữ Tây Vực. Người Trung Nguyên chơi bời thì chơi bời, vẫn tiếc mạng lắm.

Lúc này Thanh Nhiên viện lại đẩy những mỹ nhân vốn có ra. Những cô nương không phải dạng vừa. Tức Thanh Nhiên viện trước bỏ mặt sinh kế của các nàng nâng đỡ người Tây Vực, bây giờ ai đã túng thiếu mới lộ mặt, không thì không ốm cũng cáo bệnh. Thanh Nhiên viện là nơi nào, không có các nàng liền có nữ nhân nơi khác tới.

Nghe nói lần này ai không ra tiếp khách liền bị bà chủ đưa tới Miêu Cương. Lại đón một loạt mỹ nhân Giang Nam đến thay thế. Châu Cơ nghe tin không thể nào tốt hơn. Tin tức là Quý Triệu đưa tới. Cậu lần này tính đưa Châu Cơ đi theo. Không muốn để nàng ở lại kinh thành này chịu khổ.

Nàng chính là gia nhập hội đình công của các cô nương Thanh Nhiên viện.

Nhưng hành động chống đối này không dễ làm. Đặc biệt tú cô lâu ngày không nhận được tiền hiếu kính của các nàng liền chỉ cần các nàng không liệt giường liền bắt đi tiếp khách.

Khanh Cơ bên kia cũng vì không đi tiếp khách liền bị tú cô lấy kim nhỏ đâm vào lòng bàn chân. Đau đến chết đi sống lại. Nhưng không hề được tha, hôm sau vẫn phải đi tiếp khách, nghe nói hôm đó không đi được còn phải có người ôm qua.

Châu Cơ cũng không biết bao giờ đến lượt mình, nhưng cơ hội này nàng vẫn phải liều mình mà chiếm lấy.

Nàng tối qua ngâm nước lạnh rồi ra ngồi hóng gió, làm như vậy liền một canh giờ, bây giờ đã cảm đến không biết trời trăng mây đất gì nữa. Tú cô không cam lòng nhưng dù gì Châu Cơ cũng từng là người hái ra tiền, không muốn nàng quá mất quan hệ.

Một tuần sau, nhóm mỹ nhân Giang Nam kia cuối cùng cũng tới. Thanh Nhiên viện lật tức túm một nhóm mỹ nhân không nghe lời, thuyên chuyển đến địa phương khác, không phải biên cương thì cũng là nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Châu Cơ không hề được đưa đến Miêu Cương như lời Quý Triệu. Nàng bị đưa tới Bắc Lâm.

So với Miêu Cương, Bắc Lâm phải nói không khác gì hoang địa. Nếu không phải người Hồ luôn nhăm nhe xông tới Trung Nguyên, Bắc Lâm lại là thành trì vững chắc phía Bắc thì không có mấy người ở Bắc Lâm.

Châu Cơ sinh ra lớn lên ở kinh thành, gặp thời tiết ở Bắc Lâm sống được hay không cũng đã là vấn đề.

Lúc Quý Triệu biết chuyện, Châu Cơ đã bị đưa lên xe, mang tới Bắc Lâm rồi. Quý Triệu rất hối hận. Cậu cuối cùng cũng dứt quyết, không đến Miêu Cương như kế hoạch mà đi Bắc Lâm. Dù sao cũng là rời khỏi kinh thành, nơi nào mà chẳng được.

Quý Triệu đến Bắc Lâm trước đoàn người của Thanh Nhiên viện. Một người một ngựa đi lúc nào cũng nhanh hơn. Đấy là Quý Triệu còn không quen lữ hành.

Bắc Lâm hầu như không có người, thành trì vắng tanh, hầu hết người ở đây đều là binh lính trọng gác. Lâu lâu mới thấy mấy người bản địa xuống thành bán da lông.

Ở đây ngoài da lông và lương thực hầu như không có gì để trao đổi buôn bán, thành trì trơ trọi tang thương.

Ở nơi như này lấy đâu ra kỹ quán, Châu Cơ bị chuyển đến đây chính là trở thành quân kỹ. Châu Cơ đang là cây kiếm tiền ở Thanh Nhiên viện, Hương Ngưng không nể mặt Quý Triệu cũng sẽ đưa nàng tới nơi kiếm tiến như Miêu Cương.

Châu Cơ bị đẩy đến đây không nói cũng biết có người động tay động chân.