Làm Kỹ Nữ Tại Thanh Nhiên Viện

Chương 16: Quý phủ

Quý Triệu mấy ngày nay đi tìm Châu Cơ. Hắn hỏi thăm trong quân doanh không ai biết nàng. Bắc Lâm không có kỹ viện, Thanh Nhiên viện đẩy nàng đi đâu được.

Đang nắng hạn gặp mưa rào, không cần biết vị tri phủ chân đất này có điều gì cần nhờ vả, chỉ cần có móc nối với hắn tìm người sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Trương Văn Tú cũng nôn nóng nói vào vấn đề luôn: “Không dấu gì Quý công tử, ta làm tri phủ Bắc Lâm, nhưng Bắc Lâm nghèo nàn, vụ mùa này chính là hi vọng của bá tánh. Nhưng năm vào cũng vào kỳ này, nạn châu chấu, mong công tử giúp đỡ việc thu mua châu chấu làm cho bá tánh sống dễ thở”.

Quý Triệu biết nạn châu chấu ở nhiều nơi làm cho mùa màng mất trắng, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Đến cả tri phủ đại nhân cũng phải xuống đồng vì việc này thì rất nghiêm trọng rồi.

Việc thu mua châu chấu là việc lớn, mình cậu không xử lý được: “Như ta đã nói với lão hán vừa rồi quan đạoc Bắc Lâm khó khăn, mang hàng hóa ra rất khó”.

Trương Văn Tú cũng đã nghĩ tới điều này: “Quý công tử không cần lo, việc vận chuyển hàng sẽ được thông suốt, chỉ là đầu mối bên kia, không biết,…”

Quý Triệu nghe là biết Trương Văn Tú muốn gì: “Đầu mối bên kia chắc chắn ta có thể lo được cho ngài, chỉ là đại nhân, ngài nghĩ chỉ buôn bán một mình châu chấu sao, không nói đến vận chuyển, kể cả mang được ra khỏi Bắc Lâm thì vẫn là lỗ”.

Trương Văn Tú cũng biết điều này, nhưng hiện tại Bắc Lâm nếu không có một con đường này vựa lúa mì liền hỏng, mà nghéo đói lấy gì phát triển: “Trước mắt thì phải đẩy được châu chấu đã, sau này thì quan đạo phát triển, thương nhân tự khác đến”.

Quý Triệu nghe được đường đi nước bước liền bỏ ra một ý làm ăn: “Đại nhân, không bằng như thế này. Kỳ này châu chấu ta bao thầu, lỗ ta sẽ bù, nhưng la muốn độc thế quan đạo buôn bán da lông về Trung Nguyên ít nhất một năm”.

Trương Văn Tú thấy công tử này ra công phu sư tử ngoạm không hề nương tay thì hắn cũng xuống tay mặc cả: “Chỉ sáu tháng cuối năm, từng đó đủ cho ngài làm một vụ lớn cuối năm rồi”.

Nửa năm độc quyền da lông đúng là đủ để Quý Triệu kiếm trác. Con đường quan đạo về trung nguyên có binh lính đi cùng, hắn kèm hàng theo châu chấu liền an toàn về đến kinh thành.

Lợi ích tính ra không thiếu. Lượng châu chấu kia, bán được cho mấy quán rượu. Người trong giới phong nguyệt nhân mạch không hề thiếu. Mà không bán được cũng không sao. Tiền lãi liền ở trong mớ da lông. Mùa đông này mang một chuyến da lông về kinh thành liền kiềm không ít.

Trương Văn Tú cũng biết, thứ có thể kiếm tiền ở Bắc Lâm nhất là da lông và khoáng. Khoáng thì triều đình kiểm soát gắt gao, chỉ có da lông này là kiếm được tiền. Nhưng cái cốt vẫn là lương thực.

Buông tha nửa năm buôn bán có thể khiến Bắc Lâm chậm rãi đi lên nhưng lại khiến cho bao nhiêu bá tánh trước nguy cơ đói kém được thoát ra.

Hai người đạt được hiệp nghị, ngày hôm sau lật tức tổ chức thu mua ở huyện Cam. Tri phủ đại nhân tự thân tọa trấn, việc thu mua trở nên dễ dàng. Hai đồng một cân, mang châu chấu đổi tiền. Người huyện Cam nô nức đi bắt châu chấu.

Châu chấu chưa lan đến các huyện miền bắc. Mấy huyện đấy còn cho người xuống bắt châu chấu thuê.

Nạn châu chấu không dễ dập như thế, huyện Cam chưa xong, huyện Lê bên cạnh cũng đã xuất hiện châu chấu. Tri huyện huyện Lê liền tới xin gặp Trương Văn Tú, xin một chi nhánh thu mua châu chấu bên ấy, người dân đỡ phải đi lại.

Rồi bảy huyện Bắc Lâm liền có chi nhánh thu mua châu chấu của Quý gia.

Tuy có người của quan gia giúp đỡ vận chuyển, nhưng mang châu chấu ra khỏi Bắc Lâm tốn thời gian. Lượng chất lượng mang đến tay đầu mối bên kia đã không còn bao nhiêu.

Sau nhiều chuyến vận chuyển còn có thổ phỉ đưa tin tới, mấy xe châu chấu này bọn hắn không để vào mắt, không cần quan binh áp tải.

Nhận được lời nhắn Quý Triệu vẻ mặt thật sự là không chấp nhận được. Thổ phỉ cũng chê bọn hắn nghèo sao. Đúng thật là Quý Triệu nghèo thật. Mấy ngày nay tiền cậu đổ vào mua châu chấu không ít.

Nạn châu chấu có bao nhiêu châu chấu cơ chứ, tiền của Quý Triệu cũng vơi dần, vơi dần, tích lũy bao năm như cát chạy khỏi bàn tay.

Nhưng may mắn, lô da lông đầu tiên đã mang về kinh thành. Không được giá lắm, vẫn chưa đến mùa đông, chỉ kiếm được chút đỉnh. Nhưng cũng đủ để cầm chừng thêm một thời gian nữa ở Bắc Lâm này.

Lô da lông thứ hai cũng đã lên đường về kinh thành. Lần này không bán cho đầu mối nữa. Quý Triệu liền mở một đại lý, kiểu gì sau này cũng phải mở ra.

Mấy ngày nay Trương Văn Tú bận sứt đầu mẻ trán. Châu Cơ không thấy hắn từ sáng sớm. Tối muộn nhà người ta tắt đèn lâu rồi mới về. Ăn sơ sơ liền lăn ra ngủ.

Mấy ngày nay Châu Cơ cũng cải thiện được tài nấu ăn rồi. Nhưng Trương Văn Tú không có thời gian thưởng thức, chỉ kêu nàng nấu cái gì no lâu dễ ăn dễ mang đi liền ổn.

Châu Cơ cũng chỉ biết làm thêm cho hắn mấy cái bánh bao nhân thịt nhân rau ngon một chút, lại làm thêm một ống canh ăn kèm.

Nan đề của Bắc Lâm qua hai tháng liền được giải trừ. Mùa màng bội thu. Lúa mì vàng đầy sân. Năm nay dân Bắc Lâm có một vụ mùa no ấm.

Trương Văn Tú năm đầu liền có thành tích. Ban thưởng triều đình xuống là không hề thiếu. Phủ nha hôm nay đón khâm sai đại thần tử kinh thành đến. Tiệc rượu đầy mâm mang lên sảnh chính.

Người đến lần này không ai xa lạ, là Phó Tòng. Không chỉ có hắn, mà còn có người của hoàng thất đại hoàng tử.

Bắc Lâm doanh địa là nơi trọng yếu, đại hoàng tử không thiếu phần muốn lôi kéo Tiêu đại nhân. Vĩnh Thụy đế năm nay đã suy yếu, mùa đông năm nay đã hai lần ốm không triều sớm.

Tiêu đại nhân ở Bắc Lâm không biết bao nhiêu năm, khai khoáng ở đây ông cũng là người quản, chống Bắc Hồ cũng làm tốt. Là hậu thuẫn không hề nhỏ.

Tiệc rượu tại phủ nha. Châu Cơ cũng có mặt, không được chính diện lộ mặt, nhưng là nữ nhân duy nhất của phủ nha, nàng cũng phải đứng ra chỉ việc.

Trên dưới có người phụ nữ lo chuyện trong nhà làm Trương Văn Tú có thể bỏ bớt tâm đi chuyên tâm đối phỏ người từ kinh thành đến.

Người tới là khâm sai của hoàng đế cũng chính là mặt của hoàng đế, lễ không thể bỏ. Đại hoang tử và Phó Tòng ở khách trạm trấn Bắc Lâm.

Qua một vụ mùa chưa thể kéo được kinh tế Bắc Lâm đi lên. Việc buôn bán của Quý Triệu cũng đầu tư nhiều ở kinh thành. Bắc Lâm nhìn vào vẫn là một thành trì nghèo nàn.

Khách trạm trấn Bắc Lâm cũng cần Trương Văn Tú đổ bạc vào để cải tạo cũng coi là không vướng mắt quý nhân ở kinh thành.

Phó Tòng cùng đại hoàng tử đến nơi, một số hạng mục cuối của khách trạm còn chưa được hoàn thành. Công tượng vẫn còn ở, người thầu cũng đến kiểm tra.

Người thầu công trường tất nhiên là thương nhân. Mà thương nhân có mặt mũi trước mặt tri phủ nhất Bắc Lâm này thì không ai khác là Quý Triệu.

Đại hoàng tử gặp Quý Triệu thì không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ cậu lăn lộn đến thế nào lăn lộn đến tận Bắc Lâm này rồi.

Quý Triệu không hề nhìn thấy đại hoàng tử. Cậu đến đây chính là chốt lại công việc, khách trạm đến nay đã hoàn thành.

Kiểm kê công việc xong Quý Triệu liền rời đi lật tức. Đại hoàng tử mới tới chân ướt chân ráo liền không đuổi theo.

Nhưng đến tiệc tẩy trần Bắc Lâm tri phủ liền lại được gặp.

Bắc Lâm không có quá nhiều quan viên. Chỉ có bảy vị tri huyện cùng một vị thành chủ, trên có thêm một chi phủ Trương Văn Tú, cùng mấy vị tướng quân biên quan. Cũng không thể để bữa tiệc đón gió cho quý nhân kinh thành vắng vẻ, Trương Văn Tú liền mời những phú thương, người có danh tiếng tại Bắc Lâm.

Quý Triệu là một trong những cái tên được mời.

Đại hoàng tử ngồi bên trên vị trí chính vị. Mọi khi vẫn để Trương Văn Tú ngồi nhưng hôm nay hắn mới là người có địa vị áp đảo.

Từ chỗ ngồi của hắn liền có thể nhìn rõ Quý Triệu ngồi bên dưới. Thấy cậu đang cười nói với mấy thương nhân Bắc Lâm bên dưới, tự dưng đại hoàng tử thấy sao cậu lúc nào cũng có thể giỏi hòa nhập vậy.

Tiệc rượu bắt đầu. Liền có người không ngừng đi lên chúc rượu nhân vật chính là đại hoàng tử cùng khâm sai đại thần Phó Tòng.

Quý Triệu không biết quá tự tin hay nghĩ đại hoàng tử đã quên cậu rồi mà cũng đi lên chúc rượu.

Đại hoàng tử cũng không hề tỏ ra điều gì khác biệt nhận chén rượu của cậu uống hết. Người kinh thành không thể thích nghi với rượu ở nơi biên cương rét mướt này được. Không quá ba tuần nhân khách kinh thành người ngã ngựa đổ.

Trương Văn Tú đã đến Bắc Lâm được gần một năm, nhưng cũng không thể thích nghi được với rượu nồng độ cao này được. Chỉ có những tướng lĩnh bao năm sống ở Bắc địa, lấy rượu mạnh xua đi cái lạnh mới có thể trụ được tới cuối bữa tiệc.

Đại hoàng tử được đưa về ngay đầu bữa tiệc. Bây giờ lại vẫn đang ở trên đường mà không phải đã về đến khách trạm từ lâu.

Xe ngựa của đại hoàng tử không hề xa hoa như hồi ở kinh thành mà có chút khiêm tốn. Không khác xe ngựa của Quý lão bản đi phía trước.

Hai xe ngựa nối nhau đi trong đêm. Giữa đường thành trấn Bắc Lâm không một bóng người. Hai xe không đi gần nhau nhưng không hề mất dấu.

Chẳng mấy chốc đã chạy đến Quý phủ.

Quý phủ ở Bắc Lâm không lớn. Mới mua lại từ một địa chủ, được sửa sang lại trông cũng ổn. Quý Triệu đang say ngà ngà được phu xe đỡ xuống, xe ngựa đại hoàng tử cũng đã đến.

Đại hoàng tử khoát tay. Tên phu xe kia liền đưa Quý Triệu đang say mèm đến tay hắn. Đại hoàng tử bế Quý Triệu vào trong phủ. Người trong phủ thấy gia nhân thϊếp thân của Qúy gia không nói gì thì cũng không dám hỏi.

Quý Triệu được đưa đến phòng ngủ chính. Cả người cậu khó chịu. Một con sâu rượu mà lại bị rượu Bắc Lâm đấm ngã liền cảm thấy không dễ chịu.