Lão Công Ta Là Đại Lão

chương 20

Khang Tư Cảnh ôm cô vào nhà, lại ôm cô vào trong phòng, hắn đem cô đặt xuống giường, Phương Tình bị hắn ôm đến si mê, hắn đem cô đặt xuống mà cô vẫn ôm chặt lấy hắn. Khang Tư Cảnh liền hướng cô nói:

"Đã đến phòng của cô không thể bế tiếp được."

"..."

Phương Tình lúc này mới hồi phục tinh thần mà nới tay, Khang Tư Cảnh đứng lên, bộ dáng nghiêm trang hướng cô nói:

"Nghỉ ngơi xong thì xuống dưới ăn cơm."

Phương Tình đỏ mặt cười cười:

"Được."

Ở trong phòng ngây ra hồi lâu Phương Tình từ cái ôm đó hiểu ra nhiều chuyện, cô nghĩ đến lúc hắn vừa mới ôm cô, cô có thể ngửi được hương vị trên người hắn, là hương vị mê người của nam nhân.

Đã đã xác định được Khang Tư Cảnh để ý cô, vậy bọn họ có phải nên tiến thêm một bước? Cho nên sau khi ăn cơm chiều, Phương Tình suy tư rồi nhắn cho Khang Tư Cảnh một tin nhắn:

"Tư Cảnh, tôi cảm thấy rất lạnh."

Ám chỉ như vậy hắn hẳn có thể hiểu được, Phương Tình buông điện thoại dùng tay vỗ vỗ mặt, tổng cảm giác bản thân rất không e lệ.

Chẳng bao lâu sau cô nghe được tiếng đập cửa, Phương Tình chỉ cảm thấy tim cô muốn vọt ra khỏi l*иg ngực, cô bình ổn lại một chút rồi mới đi ra mở cửa nhưng người đứng ngoài cửa không phải là Khang Tư Cảnh. Thím Vu đem chăn cho cô nói:

"Phu nhân, tiên sinh sợ cô lạnh, nhờ tôi ôm lên cho cô một cái chăn."

"..."

Phương Tình một mặt hắc tuyến tiếp nhận chăn, thím Vu vừa đi cô liền trực tiếp đem chăn ném trên giường. Do cô ám chỉ không rõ, Khang Tư Cảnh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Hoặc là hành động này chính là ám chỉ cự tuyệt, nếu như quả thật như ý sau, Phương Tình không biết phải giấu mặt vào đâu.

Bạch Húc Nghiêu phòng tổng thống cao nhất ở khách sạn Nam Đảo tại thành phố A, lúc này đêm dài, trong phòng đèn sáng lộng lẫy lóa mắt, rộng rãi như vậy nhưng chỉ có mình hắn. Hắn đứng ở trước cửa sổ sát đất đưa mắt nhìn xuống con đường đông đúc ngựa xe như nước, đèn đuốc rực rỡ kia, nhiều tòa nhà lớn, trung tâm lớn vẫn sáng rực giống hắn đang đứng ở đây, đều chưa nghỉ nơi.

Trong những toàn nhà có có lẽ bọn họ một nhà vô cùng nào nhiệt, có lẽ cũng có đôi vợ chồng mới kết hôn đang cãi nhau ầm ĩ, có lẽ cũng có những người giống hắn đứng ở đây tha hương gặm nhấm cô độc.

Đã uống thuốc ngủ, cũng uống hết nước trong cốc nhưng hắn vẫn như cũ không tài nào ngủ được. Chung quanh thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể làm cho hắn nghe được nhịp tim của bản thân đang đập. Có lẽ do quá yên tĩnh, tiếng động ở cửa vang lên hắn liền nghe thấy, ở ngoài cửa vang lên tiếng mèo con mềm yếu kêu:

"Meo meo."

Hắn buông cái cốc nghiêng tai lắng nghe, đúng là mèo kêu. Hắn đột nhiên nhớ tới cô luôn muốn nuôi mèo, còn nói muốn đặt tên là Kaka.

Mèo nhà ai chạy tới đây? Bên ngoài, thanh âm móng vuốt cào lên cửa vẫn tiếp tục, tiếng kêu meo meo tựa hồ chứa nhiều bất lực. Bạch Húc Nghiêu đi qua nhìn thoáng qua vào mắt mèo trên cửa, có thể là do mèo quá nhỏ nên hắn không thấy được, hắn mở cửa vốn định ngồi xổm ôm lấy mèo con lại không biết từ nơi đâu đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, hắn chưa kịp nhìn rõ ràng liền thấy oanh một tiếng, phảng phất như đầu muốn nổ tung ra.

Hắn bị bóng đen tập kích. Một trận đảo lộn trời đất, hắn lui về sau mấy bước, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, óc muốn bị nát đến nơi. Đang muốn ngẩng đầu lên nhìn trước mắt nháy mắt lại chìm vào bóng đêm, là bóng đen kia đã tắt điện trong phòng đi, sau đó hắn bước vào rồi cũng đem cửa đóng lại.

Phanh! Cửa bị đóng mạnh, làm cho căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, hắn nghe được có thanh âm gậy gộc bằng kim loại lê trên mặt đất còn kèm theo bước chân tới gần, là bóng đen kia đi tới.

Bạch Húc Nghiêu không biết người đến là ai, nhưng tiếng gậy kim loại lê trên mặt đất cùng tiếng bước chân bình tĩnh từng bước một tới gần làm cho da đầu hắn một trận run lên. Bạch Húc Nghiêu chịu đựng đau nhức từ trên đầu truyền đến, chậm rãi sờ soạng trên sofa cầm lấy điện thoại nhưng tay còn chưa với tới liền cảm nhận được một trận đau nhức trên lưng.

Bạch Húc Nghiêu lúc này bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn tới, có ánh đèn từ ngoài cửa sổ lọt vào nhưng hắn cũng chỉ nhìn được hình dáng tối đen như mực của người nọ:

"Ngươi là ai?"

Bạch Húc Nghiêu cảnh giác hỏi một câu, theo bản năng lui về phía sau, ngón tay hắn chạm được một thứ, hắn liền nhận ra đây là đèn đặt ở cạnh sofa bị rơi xuống. Bóng đen kia từng bước đi tới gần hắn, Bạch Húc Nghiêu không kịp nghĩ nhiều, hết khí lực toàn thân cầm lấy đèn bàn ném tới người đó. Nhưng hắn không thể ngờ được người này thân thủ linh hoạt như vật, hoàn mỹ né được tập kích của hắn không nói, người đó xoay người đá trúng mặt hắn, bị tập kích liên tục hắn cảm thấy xương cốt trên người muốn rời ra từng mảnh, lúc này không chịu được đau đớn trực tiếp ngã trên mặt đất.

Người nọ lại đi tới trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn người kia, không biết có gì đó nhưng lại làm cho người khác nảy sinh sợ hãi, nói hắn không sợ là nói dối:

"Ngươi rốt cuộc là ai? "

Hắn nói chuyện trong giọng nói đều mang theo run run. Người nọ không trả lời, đá thẳng một cước lên ngực hắn, Bạch Húc Nghiêu chịu đau, cảm thấy l*иg ngực giống như đã bị hắn đạp vỡ vụn.

Người đó đá ngực hắn xong hơi hơi cong người xuống, rất nhanh Bạch Húc Nghiêu đã nhìn thấy đồ vật ở trên tay người đó có một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Người đó cầm dao đặt trên mặt hắn vỗ vỗ, chậm rãi hỏi hắn:

"Mày nói thử xem tao có nên trực tiếp gϊếŧ chết mày hay không? "

Hiện giờ hắn đã có chút thích ứng với bóng tối, người đó khom người đến gần hắn một chút, hắn mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của người đó nhưng lại có thể nhìn thấy được ánh mắt. Hắn không biết nên hình dung ánh mắt này như thế nào, giống như u lam hỏa diễm thiêu đốt trong bóng đêm mang theo sự điên cuồng làm cho người khác hít thở không thông, giống như là một tên điên không hề có lý trí, logic luật pháp hay đạo đức, người đó chính là một tên có bệnh thần kinh, một người điên, một tên ma quỷ tùy hứng làm bậy muốn hủy thiên diệt địa.

Đôi mắt đáng sợ như vậy chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ cho người khác một thân ớn lạnh. Ở thời khắc này, Bạch Húc Nghiêu chỉ cảm thấy bản thân như một vật hiến tế cho ác ma, hắn không thể phản kháng để tìm đường sống, chỉ có thể nằm chờ chết. Người đó hạ thấp giọng cười cười, tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói một câu:

"Mày nên cảm tạ trời đất, người mày được gặp là tao của hiện tại."

Thanh âm mỉm cười không có bất kỳ độ ấm nào, mỗi câu mỗi chữ đều làm cho da đầu hắn run lên. Thời khắc này Bạch Húc Nghiêu ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau đó người kia đột nhiên buông hắn ra, đem chủy thủ thu hồi lại.

"Nhớ cho kỹ, tao muốn gϊếŧ mày cũng chỉ đơn giản như việc động vài ngón tay, cố gắng quý trọng sinh mệnh của bản thân, đừng để cho tao tìm đến mày lần thứ hai."

Nói xong hắn liền xoay người rời đi, lập tức lạch cạch một tiếng, ngọn đèn lộng lẫy lại sáng rực lên, mà hắn chỉ có thể nhìn được bóng lưng người đó biến mất ở cửa.

Chung quanh khôi phục yên tĩnh, hết thảy trở nên gió êm sóng lặng, tựa như người nọ chưa từng tới, nếu không phải trên người còn lưu lại đau đớn hắn nhất định cho rằng vừa rồi chỉ là ác mộng.

Bạch Húc Nghiêu quỳ rạp trên mặt đất thở mạnh, thấy bản thân đã dạo chơi địa ngục một lượt.

Phương Tình buổi sáng nhìn chằm chằm vào Khang Tư Cảnh ngồi trên sofa đọc báo một hồi lâu, cuộc sống của Khang Tư Cảnh rất có quy luật, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, hắn có thói quen đọc báo sau khi thức dậy.

" Chào buổi sáng."

Hắn ngẩng đầu lên hướng cô nói.

"Chào buổi sáng."

Phương Tình cũng lên tiếng đáp lại.

Thím Vu đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, hôm nay đồ ăn sáng là bánh mỳ sữa, bánh mỳ là được đưa tới từ bên nhà cũ Khang gia, ở đó có một đầu bếp tinh thông món Âu. Vị đầu bếp kia tay nghề rất tốt, làm bánh mỳ Khang Tư Cảnh và Phương Tình đều thích ăn.

Hôm nay bánh mì rất đặc biệt, bánh mỳ có bơ kẹp nhân, vỏ bên ngoài có nhiều hạt điều khô bao bọc, một ngụm cắn cảm thấy ngoài giòn trong mềm mại, vị ngọt lại thích hợp, vô cùng ngon miệng.

Khang Tư Cảnh ăn sáng xong, lúc này hắn một bên xem báo một bên như tùy ý hỏi cô một câu:

"Ngày hôm qua thím Vu tẩu lấy thêm chăn cho cô, còn thấy lạnh nữa không? "

Phương Tình dừng động tác một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn thần thái vẫn tự nhiên xem báo, lời này cũng như là thuận miệng hỏi tới. Người này thật sự không rõ hàm ý của cô sao?

Cô đâu có lạnh, rõ ràng chính là muốn hắn qua ngủ cùng cô, nhưng lời ngượng ngùng này làm sao cô có thể nói ra được, muốn hắn ôm còn có thể mặt dày đùa giỡn hắn, còn cầu hắn ngủ cùng thì quá vô sỉ, Phương Tình cảm thấy lá gan cô cũng không có lớn như vậy.

Khang tiên sinh có lẽ là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, làm không tốt sẽ dọa đến hắn, sẽ làm cho hắn hiểu lầm cô thì không được tốt lắm, cho nên chuyện này không gấp được. Phương Tình cắn một miếng bánh mỳ ngữ khí bình thản đáp:

"Không lạnh ."

"Vậy là tốt rồi."

Ăn sáng xong Phương Tình liền trực tiếp đi công ty, lúc đi ngang qua Nhị Hoàn nhìn qua gương chiếu hậu liền giật mình một chút, lúc lên xe Phương Tình cũng không có để ý, nhưng lúc điều chỉnh lại gương chiếu hậu Phương Tình liền chú ý tới phía sau có chiếc xe rất quen mắt, chiếc xe kia cách xe cô khoảng mấy chiếc xe, nhưng phía sau còn có mấy chiếc xe nên cô nhìn trong kính chiếu hậu cũng không rõ ràng lắm, sau đó cô hạ gương chiếu hậu xuống mức thấp nhất liền nhìn thấy biển số xe.

Quả thật là xe của chồng cô. Phương Tình cảm thấy rất kỳ quái, đường đi Thịnh Hoa đâu phải đường này, Khang Tư Cảnh sao lại tới nơi này?

Phương Tình lái xe đến khu vực được phép dừng xe rồi đem xe dừng lại, xe của Khang Tư Cảnh phía sau cũng dừng lại, xem ra quả thật là hắn đi theo cô.

Phương Tình xuống xe, đi đến bên cạnh xe hắn gõ gõ cửa xe, cửa xe được hạ xuống người ngồi bên trong đúng thật là Khang Tư Cảnh. Hắn mặc một thân đồ thiết kế khéo léo, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, trên mặt còn đeo kính râm quả thực mười phần đẹp trai. Hắn tháo kính râm xuống, quay đầu hướng cô nhìn qua, vẻ mặt nghi hoặc nói:

"Sao vậy?"

"..."

Phương Tình nhìn biểu cảm này của hắn, xác định lại một lần nữa đây không phải đường đi làm của hắn xong mới nói:

"Tư Cảnh, sao anh tới chỗ này? Đường đi Thịnh Hoa không phải đường này, anh có việc muốn làm ở bên này sao?"

Bị cô nhắc cho làm cho tỉnh lại, lúc này Khang Tư Cảnh mới quay đầu lại nhìn nhìn cột mốc chung quanh đường, mày hắn nhăn lại giật mình nói:

"Hình như là đi nhầm ."

"..."

Phương Tình cảm giác Khang Tư Cảnh bộ dáng này giống như là đã đánh mất hồn phách, đang muốn hỏi hắn có phải khó chịu chỗ nào hay không, người này cư nhiên liền trực tiếp bắt đầu quay xe.

"Bên này không thể..."

"Phanh!"

Phương Tình lời còn chưa nói hết, Khang tiên sinh mất hồn phách vừa mới quay xe ra ngoài thì đuôi xe đã bị một chiếc xe khác trên đường đâm phải. Phương Tình che miệng lại, cả người đều bị dọa, cô vội vàng đi qua, Khang Tư Cảnh cũng từ trên xe bước xuống nhíu chặt mày lại, sắc mặt hiện ra vài phần ngưng trọng, Phương Tình vừa thấy biểu cảm này của hắn lại càng lo lắng hơn, vội hỏi:

"Anh không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Hắn thuận miệng đáp một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai chiếc xe đυ.ng vào nhau, giống như lẩm bẩm hỏi:

" Sao lại như thế này?"

Phương Tình nhìn hắn rồi chỉ chỉ vào biển báo cấm chuyển xe ở ven đường nói:

"Bên này không thể chuyển xe , Khang tiên sinh anh không thể nào không biết chứ?"

Khang Tư Cảnh nhìn thấy biển báo, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Phương Tình nhìn Khang Tư Cảnh biểu cảm ngưng trọng kia thấy rất kinh ngạc, hắn tự hồ thật sự không biết chỗ này cấm quay xe.

Không phải chứ, là người thành phố A thế nào mà ngay cả những biển báo thông thường này lại không hiểu?

Tuy rằng chỉ là tai nạn xe cộ nhỏ nhưng Khang Tư Cảnh muốn đợi cảnh sát tới xử lý xong rồi mới đi, sự cố lần này Khang Tư Cảnh muốn phụ trách hoàn toàn.

Cô không nghĩ tới vị Khang tiên sinh cao cao tại thượng làm cho người khác sợ mất mật này lại là người rất có trách nhiệm, chủ động đi xin lỗi chủ xe phía sau, chủ xe kia lái là xe Audi, có lẽ nhìn thấy xe Khang Tư Cảnh giá trị xa xỉ, lại nhìn thấy biển số xe trâu bò kia liền biết đối phương có lai lịch không nhỏ, cho nên lúc Khang Tư Cảnh tới xin lỗi chủ xe cũng rất khách khí, Khang Tư Cảnh cùng hắn nói chuyện bồi thường hắn cũng rất lịch sự muốn đợi cảnh sát tới xử lý.

Sau khi xảy ra chuyện, Khang Tư Cảnh để cho Phương Tình đi làm trước, nhưng cô cảm thấy trạng thái Khang Tư Cảnh hôm nay là lạ không yên tâm hắn liền gọi điện chấm công với chị Trần, sau đó mới an tâm ở bên cạnh hắn chờ cảnh sát tới.

Thời tiết lúc này đã bắt đầu vào mùa đông, phương bắc mùa đông tới thật mau, mới đến tháng mười mà thời tiết bên ngoài đã lạnh đến dọa người. Chiếc áo khoác dài mà Phương Tình mặc cũng không ngăn được gió, lạnh đến mức cọ cọ chân vào nhau.

Khang Tư Cảnh nói chuyện điện thoại xong nhìn thấy cô co thành một cục hai tay xoa xoa vào nhau, hắn liền vào xe cầm áo khoác của hắn trực tiếp khoác lên người cô. Phương Tình ngẩn người, nhìn thấy trên người hắn cũng chỉ mặc một chiếc áo liền muốn cởϊ áσ khoác đem trả cho hắn, Khang Tư Cảnh lại nói:

"Mặc đi."

Cũng không biết có phải đứng trên cao quen rồi, lúc hắn nói chuyện ngữ khí hơi tăng lên còn pha thêm chút hương vị mệnh lệnh, thật bá đạo. Phương Tình liền ngoan ngoãn mặc áo.

Đối diện trên đường có một quán nhà trà sữa, ở thời tiết như vậy uống một ly trà sữa nóng nóng đúng là hợp lý, cô vốn định chờ hắn nói chuyện điện thoại xong liền nói một tiếng muốn đi mua trà sữa với hắn, không nghĩ tới Khang Tư Cảnh lại theo ánh mắt của cô nhìn sang, không đợi cô mở miệng đã hỏi:

"Muốn uống?"

Phương Tình gật gật đầu:

" Anh có muốn uống không, tôi qua đó mua?"

"Không cần, tôi đi mua cho cô."

"..."

"Muốn uống vị gì? "

"Tôi... Tôi có thể tự..."

"Hương dâu?"

"..."

Phương Tình còn chưa kịp nói, hắn liền xoay người đi qua, đúng lúc là đèn xanh, thân hình cao lớn của hắn rất nhanh đã hòa vào dòng người trên đường, nhưng khí chất hắn xuất chúng như thế, cô chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hắn.

Ánh mắt của nàng đuổi theo của thân ảnh hắn, nhìn thấy hắn qua đường, sau đó xếp hàng ở trước cửa quán trà sữa. Người đàn ông này quá mức độc đáo, quá mức xuất chúng, ở trong đám người lại có vẻ không hòa hợp.

Tổng tài Thịnh Hoa tập đoàn cư nhiên lại xếp hàng mua trà sữa, tổng tài cư nhiên hội xếp hàng mua trà sữa, nghĩ tới cái gì đó cô liền thấy bất khả tư nghị không nói nên lời, hơn nữa trà sữa này hắn mua vì cô. Ở giờ phút này, cô cảm thấy người cao cao tại thượng Khang Tư Cảnh kia đột nhiên hòa nhập với mọi thứ.

Lúc hắn cầm trà sữa bước nhanh đi tới làm cho cô cảm giác giống như đang yêu đương, giống như bạn trai mua trà sữa cho bạn gái, là một loại che chở tri kỳ. Thể nghiệm như vậy tuyệt vời khiến cô không nói nên lời.

Khang Tư Cảnh đi đến trước mặt cô, còn rất tri kỷ giúp cô cắm ống hút, cảm giác như được hắn yêu chiều làm cho lòng cô bỗng tràn ra một loại lo lắng vây lấy trái tim nhỏ, quả thực rất kỳ quái.

"Qua bên này ngồi uống đi."

Khang Tư Cảnh hướng cô ý bảo muốn cô qua băng ghế bên đường ngồi, Phương Tình uống mấy ngụm, hương vị trà sữa dâu tây ngọt ngào tản ra trong miệng, trà sữa mang theo nhiệt độ theo đường ruột đi vào trong cơ thể cô, bỗng chốc cảm thấy ấm áp hơn.

Khang Tư Cảnh chỉ mua một ly, Phương Tình thể một mình độc hưởng như vậy được, liền đưa qua trước mặt hắn nói:

"Anh cũng uống một chút đi."

Khang Tư Cảnh thoáng do dự một chút rồi đem trà sữa tiếp nhận uống một ngụm, sau đó trả lại cho cô, Phương Tình ngẩn người, còn tưởng hắn sẽ khéo léo từ chối, dù sao đồ này cô cũng đã uống qua, không ngờ hắn một chút ghét bỏ cũng không có mà trực tiếp uống. Phương Tình trong lòng sung sướиɠ, liền nhịn không được nói:

"Anh có biết không, Tư Cảnh? Chúng ta vừa mới gián tiếp hôn môi."

"Hử?"

Khang Tư Cảnh quay đầu nhìn cô, vẻ mặt không hiểu. Phương Tình liền hướng hắn giải thích:

"Anh xem, anh uống trà sữa mà tôi đã uống qua, cũng đem nước miếng của tôi nuốt xuống, tôi lại uống trà sữa mà anh uống cũng đem nước miếng của anh nuốt xuống, anh nói xem chúng ta có phải là gián tiếp hôn môi không?"

"..."

Ngày hôm qua cô đã thử ra được trong lòng Khang Tư Cảnh cũng có cô, cô cảm thấy khoảng cách giữa hai bọn họ được kéo lại gần hơn, cho nên ngày thường trêu đùa ái muội cũng cảm thấy rất bình thường, giữa những người yêu nhau không phải nên là như thế này sao?

Cũng không biết có đùa giỡn đến hắn hay không, nhưng Khang tiên sinh hành xử khéo léo chuyện gì cũng có thể giải quyết, có sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua, mấy chuyện ái muội cỏn con này chắc chắn không thể làm khó được hắn.

Người đàn ông trước mắt này luôn có năng lực xử lý mọi chuyện, Phương Tình còn chưa nhận được câu trả lời của hắn nhưng lại thấy hắn không được tự nhiên đứng lên đương nhiên là sợ hắn bị phản ứng thái quá.

Nhưng lại ngoài dự kiến của Phương Tình, Khang Tư Cảnh không dùng kỹ năng ứng phó thành thạo của hắn, hắn ngốc nghếch nhìn chằm chằm cô một lát rồi đột nhiên né tránh ánh mắt của cô, sau đó nắm tay đặt lên môi họ nhẹ một tiếng, quay mặt sang một bên.

Phương Tình thăm dò nhìn hắn một cái, lại không ngờ phát hiện được chuyện một chuyện, cô nhìn thấy hai bên tai và gò má hắn chậm rãi xuất hiện một màu đỏ khả nghi, nhất là tai của hắn, rất nhanh đã đỏ ửng giống như muốn chảy máu ra.

Phát hiện hiện tượng này Phương Tình quả thực kinh ngạc hô to trong lòng một tiếng, Khang Tư Cảnh đỏ mặt...

Phương Tình nhịn không được che miệng cười cười, cô thật không ngờ da mặt Khang Tư Cảnh lại mỏng như vậy, bị cô đùa giỡn một chút liền đỏ mặt.

Ngày hôm qua muốn hắn ôm hắn liền nghe lời, hôm nay trêu đùa một chút liền đỏ mặt, hóa ra Khang Tư Cảnh cũng có lúc đáng yêu như vậy, phát hiện này quả thực làm cho cô kinh hỉ.

Người này mặt đỏ ngượng ngùng đúng là đáng yêu muốn chết, không thể liên tưởng tới hình ảnh người đàn ông ổn trọng nội liễm, hành xử thạo đời như thường ngày được.

Sau đó Phương Tình liền nhịn không được, duỗi tay tới nhéo nhéo mặt hắn.