Thật ra cậu đã sớm quen với tình huống ở nhà một mình rồi nhưng không có cách nào khác, cậu chỉ sợ thôi.
Sợ bóng tối, sợ trong phòng quá trống, đây là điểm yếu duy nhất mà Ti Du thừa nhận.
Cậu đi nhà ăn rót nước, vội vàng uống hai ngụm rồi chuẩn bị lên lầu.
Nhưng khi cậu vừa lon ton trở lại phòng khách thì cửa đại sảnh bỗng mở ra.
Tóc gáy của Ti Du dựng đứng, vội vàng chạy tới trốn đằng sau ghế sô pha rồi lặng lẽ thăm dò nhìn về phía cửa.
Ti Nguy Lâu thay giày, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện thấy một nhúm tóc ở đằng sau ghế sô pha.
"..."
Anh tính giả vờ không nhìn thấy gì.
Anh đang chuẩn bị đi lên lầu thì Ti Du đứng dậy từ sau ghế sô pha và cố tình ho một cái.
Bàn chân Ti Nguy Lâu không dừng lại, tiếp tục bước lên lầu.
Ti Du bĩu môi, chỉ là trong lòng cuối cùng cũng an tâm hơn.
Cậu bước nhanh về phía trước, và lên lầu trước Ti Nguy Lâu một bước.
Cậu bước lên hai bước rồi đột nhiên dừng lại, quay người đối mặt với Ti Nguy Lâu và nói: "À, đúng rồi."
"Cậu đi lên sau, vậy phiền cậu vui lòng tắt đèn phòng khách nhé."
Nói xong, cậu xoay người chạy về phòng ngủ.
Yes! Thông minh!
Vừa không cần phải tự mình tắt đèn vừa có thể bắt nạt Ti Nguy Lâu, một mũi tên trúng hai chim nhạn!
Ti Du vỗ tay khen ngợi cho chính mình.
Cậu ngâm nga một bài hát nghe không ra giai điệu gốc, bật ngọn đèn ngủ mờ ảo và ấm áp và ngủ một cách mãn nguyện.
Cậu cần phải đến lớp học nhảy lúc tám giờ, hơn nữa chỗ cậu học cách nhà hơn nửa tiếng lái xe vì vậy Ti Du đã dậy từ rất sớm với tinh thần phấn chấn.
Cậu nhìn vào gương và thấy rằng những vết bầm tím trên mặt đã gần như không còn thấy được nữa, khả năng hồi phục của của cậu quả thực rất mạnh.
Cậu khoác ba lô và chạy xuống nhà với tâm trạng rất thoải mái.
"Dì ơi, hôm nay ăn gì vậy ạ?"
Giọng nói của Ti Du luôn tràn đầy sức sống, chỉ là bên ngoài cậu luôn tỏ ra vừa kiêu vừa dữ khiến những đặc điểm riêng của cậu bị che đi.
Dì cười nói: "Biết hôm nay cháu phải đi tập nhảy nên dì cũng không làm quá nhiều đồ ăn cho cháu."
Nếu ăn quá no trước khi tập thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu nên vào mỗi thứ 5 hàng tuần, bữa sáng trong nhà đều rất đơn giản, một quả trứng rán và nửa cốc sữa bò.
Ti Du cười nói: "Vất vả cho dì rồi."
Cậu ăn hai miếng hết đĩa trứng rán và một ngụm uống hết cốc sữa bò.
“Dì ơi, cháu đi đây.” Cậu vẫy vẫy tay rồi đeo cặp đi ra cửa.
Tài xế lão Hàn đã đỗ xe ở trước cửa.
Phòng học nhảy nằm ở trung tâm thành phố, là cơ sở giáo dục uy tín nhất trải rộng toàn thành phố.
Ti Du quen thuộc đi lên tầng mười tám, đây là trung tâm đào tạo múa cổ điển, nơi cậu đã học từ bé tới lớn.
Ti Du liếc mắt đã thấy được nữ giáo viên dáng người cao thẳng mảnh khảnh bên trong qua lớp cửa kính trong suốt.
Cô giáo tên là Bạch Hàm Liễu, một vũ công nhảy cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc. Bình thường bà ấy vốn không dạy học và số học sinh bà ấy đã nhận trong những năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ti Du là người nhỏ tuổi nhất trong đó.
Bạch Hàm Liễu quay lại nhìn thấy cậu thì cười nói: "Tiểu Du đã đến rồi à."
Bà ấy không đứng đó một mình mà đứng bên cạnh là một người phụ nữ với đôi lông mày sắc nét, trông rất mạnh mẽ.
Ti Du đẩy cửa đi vào, cười nói: "Em chào cô ạ."
"Đến đây, cô giới thiệu cho em làm quen."
Bạch Hàm Liễu kéo cánh tay của Ti Du, dẫn cậu đến người phụ nữ đó và nói: "Đây là Ti Du mà tôi đã kể cho cô nghe, là học trò nhỏ nhất của tôi."