Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 50

"Tiểu Du, đây là Sầm Sơ, cô Sầm."

Bạch Hàm Liễu cười và nói: "Chắc em đã nghe qua tên của cô ấy rồi. Nam diễn viên lưu lượng nổi tiếng nhất hiện nay Biên Nhạc chính là nghệ sĩ mà cô ấy dẫn dắt."

Ti Du quả thực đã từng nghe qua, cái vị Biên Nhạc kia vốn ra mắt từ một nhóm nhạc hát nhảy, sau đó tách ra solo và trở nghệ sĩ dưới tay Sầm Sơ, trong vòng nửa năm đã nổi tiếng ngay lập tức.

“Cô Sầm.” Ti Du hiếm khi ngoan ngoãn chào hỏi cô ta, trong lòng có chút căng thẳng.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ti Du, Sầm Sơ đã cảm thấy đứa trẻ này không tệ.

Tướng mạo sáng sủa nhưng giữa mi mày đầy kiêu ngạo, điều này trung hòa tạo nên khuôn mặt khó phân biệt được nam nữ của cậu. Lại thêm vào sự quý khí và sự tự tin đã được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ khiến các đặc điểm riêng trên người cậu càng sáng rõ.

“Chào cậu.” Sầm Sơ nói với một nụ cười nhẹ trên môi: “Trước giờ tôi vẫn luôn nghe cô giáo của cậu kể về cậu. Hôm nay tôi vừa hay ở gần đây nên đến xem một chút.”

Bạch Hàm Liễu cười nói: "Được rồi, Tiểu Du em đi thay quần áo và nhảy một đoạn cho cô Sầm xem."

Ti Du gật đầu và đeo chiếc balo nhỏ đi vào phòng thay đồ.

Sau khi đóng cửa, cậu lập tức vuốt vuốt l*иg ngực. Lúc này cậu mới nhận ra tim mình đập nhanh đến mức muốn phá tung l*иg ngực.

Bạch Hàm Liễu đã dạy cậu từ khi cậu ba tuổi và điều bà ấy nói với cậu nhiều nhất từ

khi còn nhỏ chính là “có linh khí”, “nhất định sẽ có thể nổi tiếng”, “sẽ trở thành vũ công tỏa sáng nhất trong tương lai " vân vân.

Điều này đã khiến Ti Du có ước mơ được đứng trên sân khấu lớn từ khi còn nhỏ, cái ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu và được hàng nghìn người yêu mến.

Cậu biết, lần này là cơ hội mà Bạch Hàm Liễu đã tranh thủ được cho cậu.

Nếu cậu có thể khiến người đại diện nổi tiếng này nhớ được mặt mình thì nói không chừng sau này cậu có thể sẽ có một tương lai tươi sáng. Đây chính là sự ưu ái mà Bạch Hàm Liễu dành cho cậu, Ti Du sẽ không phụ lòng bà ấy.

Cậu hít một hơi thật sâu, cởi bộ quần áo thường ngày xuống và khoác lên mình bộ quần áo luyện nhảy mềm mại màu đen.

——

Thứ năm là một ngày đặc biệt trong tuần, rất nhiều thầy cô giáo có tiếng của các lớp luyện thi đều chọn dạy vào ngày này.

Giáo viên của Bùi Khuynh Thừa cũng không ngoại lệ.

Cuộc thi Toán học quốc gia sắp diễn ra, bố của Bùi Khuynh Thừa đã nhờ người tìm được một người hướng dẫn thi đấu nổi tiếng để dạy bù cho cậu ấy.

Thời gian học bù là mười giờ, học trong hai giờ và mười hai giờ sẽ kết thúc.

Cậu ấy đến nơi sớm hơn hai giờ, vì muốn cho đầu óc tỉnh táo hơn nên cậu ấy đã đi vòng quanh các tầng xem thử.

Hầu như mỗi tầng ở đây đều là một khu đào tạo khác nhau, độc lập với nhau và không can thiệp chuyện của nhau.

Cậu ấy tuỳ tay ấn tầng mười tám, sau khi bước ra ngoài thì phát hiện đây là khu đào tạo nhảy cổ điển rất lớn, nhưng có lẽ là vì nay là ngày làm việc nên nhiều khu nhỏ rất trống trải.

Chỉ có một âm thanh mơ hồ phát ra từ bên trong cùng của khu phòng, cậu ấy như bị ma xui quỷ khiến mà bước tới đó.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Họ đều là những người rất ưu tú với một tương lai tươi sáng ~

Đặc biệt là Tiểu Du của chúng ta, xứng đáng được chúng ta chiều chuộng đến lên trời! Nhất định phải có rất nhiều fan mẹ mới đúng!

Phòng tập nhảy vắng vẻ, tường kính chạm đất ở ba phía.

Ánh đèn sáng chói chiếu đến. Giai điệu trôi chầm chậm, như thảm thiết, như sục sôi.

Chàng trai mặc nguyên quần áo luyện tập ngồi trên chiếc ghế gỗ, một tay cầm kính, một tay che mặt.

Vẻ mặt của cậu dịu dàng, ánh mắt như than thở.