Ti Du chớp chớp mắt, cố kìm lại dòng nước mắt đang trào dâng mãnh liệt. Cậu đang định tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp với Ti Nguy Lâu nhưng khi cúi đầu xuống thì phát hiện không thấy người đâu nữa.
Cậu lại nhìn sang bên cạnh thì thấy Ti Nguy Lâu với vẻ mặt không biểu cảm đang nhìn cậu.
Ti Nguy Lâu: "Tôi đếm đến ba."
Đếm đến ba mà vẫn không vào thì cũng đừng nghĩ đến chuyện vào nữa.
Ti Du còn không đợi anh đếm thì đã đi vào với khuôn mặt bí xị. Cậu quăng cái ghế của anh ra kêu đến lạch cạch vang dội.
Ti Nguy Lâu liếc nhìn cậu một cái và thấy rằng vành mắt của cậu rất đỏ, chóp mũi cũng rất đỏ nhưng quả thực không khóc.
“Ực!” Ti Du khóc nấc một cái.
Cậu vội vàng che miệng lại và theo bản năng nhìn về phía Ti Nguy Lâu.
Ti Nguy Lâu lại cầm bút lên, dường như anh đã bắt đầu học tiếp rồi.
Ti Du thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh không phát hiện ra, nếu không thì rất mất mặt.
Cậu hít thở thuận khí rồi mới cố nén nỗi tủi thân trong l*иg ngực xuống.
Không thể tin được, cái cơ địa mất kiểm soát tuyến lệ này hoá ra cũng có thể áp xuống được!
Tâm trạng của Ti Du ngay lập tức vui trở lại, xem ra cậu phải luyện tập nhiều hơn nữa để có thể vượt qua cái tật đáng xấu hổ này vào một ngày không xa.
Tâm tình của cậu rất tốt thậm chí giọng nói còn lanh lảnh mang chút vui sướиɠ: "Hoàn Tử, tớ vừa rồi đi cái trạm đua xe Go Kart kia."
Tạ Hoàn quay người lại và chụm đầu vào nói thầm với cậu.
Ti Nguy Lâu nhớ lại tiếng nấc dừng giữa chừng vừa nãy của cậu, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Khóe môi anh không dấu vết nhếch lên, ý cười thoáng qua rồi biết mất ngay tức thì.
——
Lộc Minh cả ngày cũng không xuất hiện nữa, Ti Du cũng không quan tâm, ngược lại cậu cảm thấy không khí trong lớp trong lành hơn rất nhiều.
Vượt qua một ngày bình an vô sự, khi về đến nhà Ti Du gần như cảm động rơi nước mắt nhưng cậu đã vội vàng kìm lại.
Cả ngày không khóc quả thực là một tiến bộ vô cùng lớn, nhưng cũng không thể gần hết ngày rồi lại hỏng được!
Hôm nay cậu và Tạ Hoàn đã đi ăn cơm ở bên ngoài rồi mới lái xe về, tất nhiên là cả hai bọn họ đều không đội chiếc mũ bảo hiểm mất mặt đó rồi.
Sau khi về nhà, cậu phát hiện Ti Nguy Lâu vẫn chưa về.
“Không về thì càng tốt.” Ti Du khẽ khịt mũi một cái, hí ha hí hửng về phòng.
Ngày mai là thứ năm, ngày cậu phải đi học lớp học nhảy cho nên tối nay cậu cần đi ngủ sớm.
Cậu và Tạ Hoàn đã nối mic phát sóng trực tiếp được một lúc rồi. Chưa được bao lâu, người xem đã gào thét lên kêu không nỡ dưới làn đạn, không muốn bọn họ ngừng phát sóng.
"Tôi phải làm bài tập rồi."
Ti Du mở mắt nói mò: "Các cậu cũng đừng có ngày nào cũng xem tôi, chăm chỉ học hành ngày ngày tiến lên đi. Chúc ngủ ngon."
Sau khi nói xong, cậu dứt khoát tắt phát sóng.
Thấy cũng đã chín giờ rồi, Ti Du đang chuẩn bị xuống lầu lấy nước. Vừa rồi cậu đã nói nhiều với Tạ Hoàn quá, khát khô cả miệng rồi.
Cậu mở cửa ra thì phát hiện đại sảnh tầng một tối om, hành lang tầng hai cũng tối om. Cậu vội vàng bật đèn ngoài hành lang.
Ti Nguy Lâu vậy mà vẫn chưa về nhà?
Ti Du liếc nhìn phòng anh nhưng không thấy bất kỳ ánh đèn nào, xem ra thật đúng là còn chưa có về.
Đã trễ thế này rồi, anh làm gì mà chưa về?
Ti Du suy nghĩ lung tung và đi xuống lầu dưới theo ánh đèn hành lang trên tầng hai.
Căn nhà vắng vẻ trống rỗng không một bóng người.
Ti Du nín thở, sau khi bước xuống tầng một thì nhanh chóng bật hết đèn trong toàn bộ đại sảnh.