Cậu ta không phải thật sự không được, vừa rồi lúc đua với Ti Du, đó là sợ không cẩn thận làm cậu bị thương, cho nên mới thu lực một chút.
Ngược lại bây giờ đối phó với Thẩm Ngộ Bắc cậu ta không cần sợ hãi rụt rè, nếu thật sự dùng hết sức, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đâu.
Lát nữa đua xong, cậu ta có thể cùng đi ăn lẩu với Ti Du.
Nghĩ đến đã thấy vô cùng vui sướиɠ!
Nhưng cậu ta nghĩ đến quá tốt đẹp, Ti Du vốn cũng không định đi tắm rửa.
Ra chút mồ hôi mà thôi, Ti Du lại không bị sạch sẽ thái quá, chút mồ hôi này còn không nhiều bằng lúc cậu chơi bóng đâu.
Cậu không có hứng thú với cuộc so đấu của hai người kia, cũng không thèm chào tạm biệt, trực tiếp về trường học.
Khi về đến nơi, tiết học thứ ba vừa kết thúc.
Ti Du nghênh ngang đi vào phòng học, ném đồng phục lên trên bàn, dùng mũi chân đập đập vào chân bàn của Ti Nguy Lâu.
Ti Nguy Lâu không thèm ngẩng đầu lên, giống như không nhìn thấy cậu.
“Này, tránh ra!” Ti Du bực mình thúc giục.
Ti Nguy Lâu vẫn không có phản ứng gì, bút trong tay chuyển động, viết ra một đống công thức mà Ti Du vừa nhìn thấy liền choáng váng.
Ti Du nổi giận, dùng một tay giật lấy bút của anh.
“…”
Cuối cùng Ti Nguy Lâu cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đánh nhau đi các nam chính! Ôm Tiểu Du xem diễn ha ha ha
Ánh mắt của Ti Nguy Lâu rất lạnh lùng. Đương nhiên, anh vẫn luôn mang bộ mặt người chết như vậy.
Ti Du không ưa nhất là bộ dáng này của anh nên không nhịn được nói: "Tôi muốn đi vào."
Ti Nguy Lâu khoanh tay và tựa lưng vào lưng ghế, hơi ngước đầu lên nhìn cậu và không nói gì.
Sự im lặng bao trùm giữa hai người.
Tạ Hoàn ngồi ở đằng trước không nhịn được mà nhích về phía sau ghé lại gần họ để ngồi đầu hóng hớt.
Nhưng cậu ta cũng không dám quay đầu lại vì sợ phá hỏng bầu không khí.
Vừa nãy trong lớp học sôi động ngất trời nhưng giờ thì rất yên ắng.
Tới rồi! Cách ba ngày sau!
Đại chiến cậu chủ thật cậu chủ giả cuối cùng cũng phải nổ ra!
Bùi Khuynh Thừa vốn đang cắm đầu viết bài nhưng giờ cũng không nhịn được mà nhìn về phía họ.
Ti Du đang đứng và Ti Nguy Lâu đang ngồi, hai người họ dường như ai cũng không muốn nhận thua.
Tuy nhiên, Bùi Khuynh Thừa không thể hiểu được tại sao Ti Nguy Lâu lại đột ngột chống đối lại Ti Du?
Ti Nguy Lâu cũng không hiểu tại sao.
Trước đó anh đã quyết định coi Ti Du như không khí nên cho dù cậu có kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay hành động như thế nào thì anh cũng giả vờ là nhìn không thấy.
Trong kỳ nghỉ hè anh đã làm rất tốt nhưng không hiểu vì lý do gì mà kể từ sau khi khai giảng, tâm trạng của anh luôn bị Ti Du tác động đến.
Hôm nay cũng vậy, sau khi nhìn thấy Ti Du lại lặng yên không một tiếng động trốn học anh lại cảm thấy tâm tình không yên.
Cũng có thể là do thời tiết quá nóng khiến lòng người thấy gắt gỏng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Ti Du ngày càng trở nên khó coi.
Chuyện gì đang xảy ra với cái người Ti Nguy Lâu này vậy!
Ngồi im không nhúc nhích nhìn cậu là có ý gì?
So xem mắt của ai to hơn?
Ti Du cảm thấy rằng cậu đã không chớp mắt trong gần một phút rồi. Mắt xót quá, dường như cậu lại muốn khóc rồi.
Ti Du: "!"
Tuyệt đối không được, hôm nay cậu tuyệt đối không được khóc!
Cậu đột nhiên nhắm mắt và ngẩng đầu lên. Cảm giác chua xót cuối cùng cũng giảm bớt.
Ti Nguy Lâu: "..."
Anh lại chọc người ta tức phát khóc rồi sao?
Thật yếu ớt, hai mắt nhìn nhiều hơn một chút cũng không được.
Anh đứng dậy và im lặng không lên tiếng nhường chỗ cho cậu vào.