Đặc biệt là bộ dáng bị bắt nạt đến rơi lệ đầy mặt ngày hôm qua của cậu, thật sự có thể khiến cho người ta muốn xâm phạm và ngược đãi, muốn nhìn cậu khóc thút thít lần nữa.
Bỗng nhiên Thẩm Ngộ Bắc cười xấu xa một tiếng, nói giọng mờ ám: “Nếu cậu thua thì hôn tôi một cái, đồng ý không?”
Ti Du nhíu mày, lui về sau nửa bước tỏ vẻ ghét bỏ, nói: “Cậu bị chứng vọng tưởng bị hại à? Tôi hôn cậu một cái cậu không gặp ác mộng sao?”
“Không đâu.” Thẩm Ngộ Bắc cười nói: “Có khi tôi còn có giấc mơ đẹp ý chứ.”
Ti Du cười lạnh: “Vậy thật ngại quá, tôi lại sợ tôi sẽ nôn bữa sáng ra mất.”
Lộc Minh thật sự không nghe nổi nữa, giận dữ nói: “Muốn đua thì đua đi, nói dài dòng làm cái gì?”
Thẩm Ngộ Bắc nói với nhân viên đứng bên cạnh: “Sắp bắt đầu thi đấu, mời người không liên quan đi ra khỏi đường đua giúp tôi đi.”
“Ai là người không liên quan hả?” Lộc Minh đến gần bọn họ: “Tôi cũng muốn đua.”
Cuối cùng Thẩm Ngộ Bắc cũng cho cậu ta một ánh mắt, sau đó quay đầu hỏi Ti Du: “Không phải cậu ta bị cậu đánh bại sao?”
Ti Du thấy rất phiền, bây giờ cậu muốn về phòng học, nằm bò lên bàn học để ngủ, thoải mái hơn nhiều so với ở chung với hai tên ngốc này.
Cậu quyết định đấu sớm kết thúc sớm, lập tức vẫy tay với Lộc Minh: “Tôi đua với cậu ta trước, chuyện của hai người đợi chút nữa tự đi mà giải quyết.”
Sắc mặt Lộc Minh xanh mét nhưng vẫn đi ra khỏi đường đua.
Ti Du nói với Thẩm Ngộ Bắc: “Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu cậu thua, đừng xuất hiện trước mặt tôi một tháng.”
“Tôi thua, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu một tháng.”
Thẩm Ngộ Bắc: “… Sao nghe thế nào cũng thấy tôi bị thiệt vậy?”
“Đừng nói linh tinh nữa, quyết định như vậy đi.”
Ti Du đội mũ bảo hiểm, lại ngồi vào trong xe.
“Được rồi.” Thẩm Ngộ Bắc nhướng mày, cũng ngồi vào trong xe.
Tiếng còi vang lên, hai chiếc xe lao ra cùng lúc.
Ở khúc cua thứ nhất, Thẩm Ngộ Bắc dùng lợi thế khúc cua phía trong, vượt xa Ti Du nửa mét trong nháy mắt.
Ở khúc cua tiếp theo, Ti Du lại hất đuôi một cách khoa trương, vượt lên trước cậu ta.
Hai người tôi truy cậu đuổi, không phân cao thấp.
Vừa rồi Lộc Minh còn buồn bực, nhưng sau khi nghe xong tiền đặt cược thi đấu của Ti Du thì đã bình tĩnh lại.
Xem ra so với cậu ta, có lẽ Ti Du càng ghét Thẩm Ngộ Bắc.
Hai chiếc xe không ngừng va chạm, vượt lên, tiếng gầm rú của động cơ vang vọng khắp đường đua.
Lộc Minh nhìn hai chiếc xe bay nhanh kia, dần dần nắm chặt nắm tay.
Tuy tiền đặt cược là giống nhau nhưng Lộc Minh vẫn hy vọng Ti Du có thể thắng!
Kết quả cuối cùng là hai người gần như đồng thời chạm đích, Ti Du chỉ nhanh hơn Thẩm Ngộ Bắc 0 phút lẻ vài giây!
“Quá đã!” Lộc Minh cảm thấy vô cùng hả giận.
Ti Du tháo mũ bảo hiểm xuống, mồ hôi đã trượt qua cằm cậu, chảy xuống đến cổ, lại rơi vào trong cổ áo.
Ngực cậu hơi phập phồng do hơi thở dồn dập, nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngộ Bắc.
Thẩm Ngộ Bắc tháo mũ bảo hiểm xuống, cũng nhìn về phía Ti Du.
“Tôi thua.” Thẩm Ngộ Bắc cười.
Ti Du nâng cằm, kiêu ngạo nói: “Đây chẳng phải là dĩ nhiên sao?”
Giống như một con hồ ly nhỏ phô trương thanh thế.
Thẩm Ngộ Bắc bật cười, lúc này là nụ cười thật lòng.
Ti Du đứng dậy, cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía phòng thay quần áo.
Dũng sĩ chân chính cũng sẽ không quay đầu lại nhìn chiến trường phía sau.
Cậu cảm thấy mình quá ngầu!
Lộc Minh cũng vội vàng chuẩn bị theo sau nhưng lại bị Thẩm Ngộ Bắc gọi lại.
“Này, cậu.”
Thẩm Ngộ Bắc lười biếng ngồi ở trong xe, nói với Lộc Minh: “Không phải cậu muốn đua với tôi sao?”
Lộc Minh muốn đi tìm Ti Du, nhưng nghĩ lại Ti Du còn phải tắm rửa, cũng đủ cho cậu ta đua một trận.
“Đua luôn.”
Cậu ta đội mũ bảo hiểm, lạnh mặt lên xe.