Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 45

Đúng lúc trên đầu Ti Du có một chùm ánh sáng chiếu xuống, ánh lên khuôn mặt mướt mồ hôi của cậu, làm cho hai mắt cậu có vẻ sáng rực, giống như chứa đầy sao trời.

“Sao vậy?” Ti Du nhướng mày: “Bị bố đây hành cho ngu luôn rồi sao?”

Lộc Minh xốc lại tinh thần, đang muốn nói lại thì nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên ngoài đường đua.

Ngay sau đó, một giọng nói lười biếng không cho phép từ chối xen vào.

“Đây không phải là Ti Du sao? Thật trùng hợp.”

Ti Du nhíu mày, quay người nhìn lại.

Cái người cắm tay vào túi quần, cười vô cùng đáng đánh kia không phải là Thẩm Ngộ Bắc thì còn có thể là ai?

“Sao cậu lại ở chỗ này?” Sắc mặt Ti Du lập tức kém đi.

Thẩm Ngộ Bắc buồn cười nói: “Cậu chủ của tôi à, đây là trạm đua xe của nhà tôi, cậu nói xem vì sao tôi lại ở chỗ này?”

Vậy mà là nhà cậu ta?!

Ti Du lập tức quay đầu trừng mắt với Lộc Minh, sắc mặt Lộc Minh cũng khó coi.

“Tôi không biết là nhà cậu ta.”

Lộc Minh đứng dậy từ trong xe, đi về hướng Ti Du.

Nếu cậu ta biết chỗ này là nhà Thẩm Ngộ Bắc mở thì có điên cậu ta mới mang Ti Du đến.

Thẩm Ngộ Bắc cũng không thèm liếc nhìn cậu ta nhưng lại vẫn luôn nhìn Ti Du.

“Tôi thấy kỹ thuật lái xe của cậu không tồi, có muốn đua với tôi không?”

Ti Du liếc anh ta: “Cậu nói đua thì phải đua sao? Cậu là cái thá gì?”

Thẩm Ngộ Bắc rất hiểu làm thế nào có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, nói: “Hóa ra cậu cũng chỉ dám hành hạ đồ ăn thôi sao?”

“Mẹ nó cậu nói ai là đồ ăn hả!” Sắc mặt Lộc Minh trầm xuống.

Cậu ta đã sớm không vừa mắt tên Thẩm Ngộ Bắc này, ngày nào cũng chém gió tự kỷ.

Thẩm Ngộ Bắc không để ý đến cậu ta, chỉ hất cằm về phía Ti Du: “Sao nào? Không bắt cậu đua không đâu, nếu tôi thua sẽ cho cậu đánh tôi một cái.”

Ti Du cười lạnh: “Nếu muốn đánh cậu bây giờ tôi cũng có thể đánh, còn cần đua với cậu một lần sao?”

“Vậy cậu muốn như thế nào?” Thẩm Ngộ Bắc nói.

Ti Du nhíu mày suy nghĩ.

Lộc Minh ở bên cạnh nói: “Cậu thật sự muốn đua với cậu ta sao? Cậu còn không biết tính của cậu ta sao?”

“Này, liên quan gì đến cậu?” Ti Du trừng mắt với cậu ta: “Chuyện cậu dẫn tôi tới đây tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu!”

Lộc Minh: “…”

“Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi đi thay quần áo.”

Thẩm Ngộ Bắc nháy mắt với Ti Du, cười đi mất.

Lộc Minh cắn răng, mẹ nó! Đôi mắt có bệnh thì con mẹ nó đi chữa đi chứ!

Ngược lại Ti Du thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu và Thẩm Ngộ Bắc đối đầu nhau cũng không phải ngày một ngày hai, hôm qua mới bị cậu ta chơi một vố, Ti Du còn đang lo không có cơ hội báo thù đây.

Bây giờ người đã đưa đến tận cửa, cậu cần phải suy nghĩ cẩn thận xem làm thế nào để hành hạ cậu ta.

Ba phút sau, Thẩm Ngộ Bắc đã trở lại.

Cậu ta mặc bộ đồ đua xe màu đen, nếu chỉ nhìn màu sắc và kiểu dáng thì rất giống với bộ Ti Du đang mặc trên người, nhìn qua còn tưởng rằng là đồ đôi.

Lộc Minh bị phát hiện này làm cho ghê tởm, nhìn Thẩm Ngộ Bắc càng không vừa mắt.

Ti Du lại không để ý mấy thứ này, sau khi thấy Thảm Ngộ Bắc đi ra, cậu liền nâng cằm nói với anh ta: “Cậu nói đi, muốn đánh cược cái gì?”

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Xét về mưu kế, cậu tuyệt đối không thể thua người khác!

Thẩm Ngộ Bắc đi vào giữa sân, đi đến đứng bên cạnh Ti Du.

Anh ta vừa đeo găng tay vừa rũ mắt nhìn Ti Du.

Từ góc độ này nhìn xuống anh ta mới phát hiện hình như Ti Du trưởng thành hơn một chút so với học kỳ 1.

Học kỳ 1 trên người Ti Du còn có chút ngây thơ trẻ con, bây giờ cậu không còn sự phúng phính của trẻ con, chỉ còn lại chút ngây ngô của thiếu niên.

Rất….. Quyến rũ.