Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 44

Ti Du mặc một bộ màu trắng, với các hình vẽ trang trí nguệch ngoạc màu đen và vàng; của Lộc Minh là một bộ màu xanh đậm, trông rất đặc biệt.

Ti Du nhanh nhẹn cởϊ áσ khoác đồng phục, nửa tay áo không cần cởi, vì vậy sau đó cậu cởϊ qυầи đồng phục xuống, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.

Lộc Minh và cậu đưa lưng vào nhau, cậu ta không nhịn được quay đầu nhìn.

Chỉ nhìn thoáng qua, cậu ta đã cảm thấy tim mình suýt chút nữa nhảy ra ngoài, trên mặt cũng rất nóng, trên trán đều là mồ hôi.

Cậu ta vội vàng quay người, mặc lại quần áo như người mộng du.

Vừa rồi cảnh tượng đó quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai chân thon dài trắng nõn dường như ở trước mắt cậu ta, còn chợt lướt qua thấy chiếc qυầи ɭóŧ trắng, ôm sát nơi ấy khiến cậu không thể nói thành lời, lấp ló như ẩn như hiện dưới vạt áo dài quá nửa tay áo.

Ti Du đã mặc quần áo xong, quay đầu lại phát hiện Lộc Minh cứ đứng đối diện tủ khóa, không biết làm sao mà ngẩn người.

"Cậu đang làm gì đấy?" Ti Du giễu cợt: "Không phải là sợ đấy chứ? Nhận thua giờ cũng chưa muộn."

Lộc Minh kéo chặt khóa quần áo, dùng đuôi mắt nhìn cậu, nói: "Ai sợ? Cậu thì có, tí nữa đừng có mà bị tôi bắt nạt đến khóc nhè."

Ti Du đen mặt, lạnh giọng nói: "Cậu xong rồi, hôm nay bố mày sẽ dạy cậu làm người!"

Nói xong cậu liền đi ra ngoài trước, Lộc Minh đi chậm nửa bước phía sau lưng cậu, ánh mắt không nhịn được hướng xuống dưới.

Bộ đồ đua hơi bó sát tôn lên đường nét cơ thể, đôi chân của Ti Du, mông hơi lắc lư nhẹ theo từng bước đi, chỉ một tay là có thể ôm trọn vòng eo uyển chuyển...

Lộc Minh hít sâu một hơi, khắp nơi đều cảm thấy rất nóng.

Ti Du sải bước ra khỏi cửa, được nhân viên dẫn lên xe của mình.

Đôi chân dài miên man, thân hình nhẹ nhàng điêu luyện của cậu ngồi vào xe.

Cậu quay đầu, nhìn thấy tư thế đi có chút kỳ quái của Lộc Minh, cười khẩy, đội mũ bảo hiểm vào.

Chờ nửa phút, Lộc Minh cũng chuẩn bị xong.

Một tiếng còi, hai chiếc xe gầm lên và phóng như bay.

Kỹ năng lái xe của Ti Du thực sự điêu luyện, cậu xuất phát nhanh hơn Lộc Minh, sau đó cậu kéo dài lợi thế này, liên tục khiến Lộc Minh cắt đứt suy nghĩ cố gắng vượt cậu ở các khúc cua.

Thỉnh thoảng, xe của Lộc Minh sẽ tông vào đuôi xe của cậu từ phía sau, quả thực Ti Du rất thích kiểu vận động tăng adrenalin này.

Khóe môi cậu nhếch lên, nắm chặt vô lăng, lái xe với tốc độ kinh người, vượt qua khúc cua ly kỳ nhất.

Ba vòng đua, Ti Du không cho Lộc Minh một chút cơ hội, một mình dẫn đầu.

Ở bên cạnh sân, một chàng trai cũng mặc đồng phục học sinh đang đứng.

Hai tay anh ta đút vào túi và nở một nụ cười trên môi, mắt anh ta dừng tại bóng dáng áo trắng đang phóng nhanh trên sân.

Bóng dáng vụt qua như tên bắn, tùy ý đường hoàng, khiến anh ta không thể rời mắt.

Sau khi tiếng còi vang lên, một vòng thi đấu coi như kết thúc.

Hai chiếc xe lần lượt dừng ở vị trí ban đầu.

Ti Du tháo đôi găng tay ra, ngón tay thon dài xanh nhạt ấn trên mũ bảo hiểm hai màu đen trắng.

Hai thứ cùng màu, thế nhưng có vẻ tay cậu còn trắng hơn so với màu sơn trên mũ.

Tóc mái mướt mồ hôi bị cậu dùng một tay vuốt ra sau đầu.

Khóe môi cậu nhếch lên sung sướиɠ, lời nói ra rất ngứa tai: “Con trai, đừng quên lời hứa lúc nãy.”

Cậu đứng lên, bước một bước xuống xe, ôm mũ bảo hiểm xoay người nhìn về phía Lộc Minh.

Trái tim Lộc Minh còn đang đập điên cuồng, loại hoóc-môn lúc vận động mạnh này không chỉ thử thách sức khỏe mà còn thử thách năng lực tự kiềm chế!

Cậu ta giương mắt, hơi ngửa đầu nhìn về phía Ti Du.