Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 43

Ti Du nghĩ, xem ra cậu ta cũng giống Ti Ngu Lâu không chui qua nổi chỗ này.

"Trạm đua xe Go Kart ở đâu?"

Lộc Minh cười, nói: "Sao vội thế, tớ bảo tớ còn chưa ăn cơm mà?"

"Chơi trước đã, để cho bố mày hành hạ cậu một phen." Ti Du nói: "Chờ đến trưa rồi ăn cơm."

Lộc Minh nghĩ cũng có lý, vì vậy nói: "Được, đến trước làm vài vòng."

Hai người mặc đồng phục học sinh nhưng cũng không sợ, trực tiếp đường đường chính chính đi về phía trạm đua xe Go Kart.

Lộc Minh không biết sao lại có chút vui sướиɠ, cảm giác cậu và Ti Du trốn học cùng nhau, thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không phải là ghét.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Ti Du, thấy mái tóc mềm mại và bông dày của cậu xõa xuống, đi xuống dưới là khuôn mặt góc cạnh, trắng nõn và dáng tai xinh đẹp.

Vành tai cậu có ít thịt, nhìn tròn mềm, có lẽ nắn nắn sẽ rất thích.

Nghĩ vậy, Lục Minh vươn tay ra, nhưng tay còn chưa chạm vào Ti Du đã bị chặn lại giữa chừng.

Ti Du nắm cổ tay của cậu ta, dùng đuôi mắt liếc một cái, cười khẩy: "Muốn đánh lén ba ba, còn non lắm!"

Lộc Minh nuốt nước miếng, trở tay nắm cổ tay của cậu: "Tôi còn cần đánh lén cậu sao? Chỉ cần một cú là xong rồi."

"Buông tay." Ti Du thu tay lại, cau mày: "Đã đồng ý không đánh nhau, tạm thời tôi không muốn đánh nhau với cậu."

Bây giờ Ti Du thực sự sợ hãi.

Thể chất không thể khống chế nước mắt này của cậu, không thể biết được khi nào đột nhiên phát tác.

Lần đầu tiên là bị Ti Ngu Lâu khiến cậu phát bực đến khóc, lần thứ hai là bị Thẩm Ngộ Bắc bắt nạt khóc, lần sau ai biết có phải là bị Lộc Minh đánh khóc không?

Như thế sẽ quá mất thể diện.

Lộc Minh nhún vai: "Không đánh thì không đánh, vậy bọn mình thi đấu thể thao bình thường, xem thắng thua như nào."

"Nhưng không có gì vui nếu chỉ thi không."

Cậu ta xoa xoa cằm, nói: "Cậu muốn cá cược gì không?"

Ti Du không quan tâm: "Cá cược gì?"

"Người thua mang cho người thắng bữa sáng cả tuần, thế nào?" Lộc Minh nhướng mày.

Ti Du cười khẩy: "Thế thôi? Thêm một cái nữa, người thua gọi người thắng là ba ba một tuần, ok không?"

Lộc Minh nói: "Như vậy không được, nhỡ đâu cậu sẽ chơi xấu, không nói chuyện với tôi một tuần?"

Vậy chẳng phải cậu ta thiệt thòi lớn sao?

Ti Du cười gằn: "Ai thua ai thắng còn chưa chắc, đừng có mà tự tin thế."

Lộc Minh: "Thế này thì sao, người thua không chỉ mang đồ ăn sáng cho người kia trong một tuần, mà còn phải nói "ba ba mời dùng bữa" khi đưa bữa sáng cho đối phương."

Ti Du: "Chốt đơn."

Sau khi đến trạm đua xe Go Kart, Ti Du rất hài lòng.

Cậu thường đua nhiều, chính là khách VIP thường xuyên của trạm đua xe Go Kart lớn nhất thành phố, bây giờ bọn họ tới đây, chỗ này không chỉ rộng lớn, cơ sở vật chất phương tiện cũng mới toanh.

Đặc biệt là những bộ đồ đua ở đây, có lẽ là do mới mở nên về cơ bản tất cả đều mới tinh.

Điều này làm cho Ti Du rất hài lòng, dù sao quần áo của cậu vẫn còn ở trường đua trước, nếu xe không tồi, trong tương lai cậu có thể cân nhắc chuyển qua trường đua này.

“Thế nào, cũng không tồi nhỉ?” Lộc Minh cười hỏi.

Ti Du gật đầu: "Cũng được, tôi vẫn chưa biết xe với sân đua như thế nào nữa."

Lộc Minh: "Vậy thì đi thay quần áo trước, rồi so tài vài vòng."

Hai người được nhân viên dẫn vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ sạch sẽ, rất rộng, chắc là quan tâm đến những người da mặt mỏng nên có phòng thay riêng ngăn cách.

Nhưng Ti Du và Lộc Minh không ngại ngùng như vậy, mỗi người họ tự chọn một bộ đồ đua, thay đồ ngay trong phòng thay đồ lớn.